Người phụ nữ ấy, 2 ngày rồi, lái chiếc xe màu đen, theo dõi bạn.
Người ta nói cảm giác của con gái là chính xác nhất. Và bạn luôn tin vào cảm giác của chính bản thân mình.
Dù là đứng chờ xe buýt, mua nước trước cửa trường, hay ngồi ở quán cafe với đám bạn, chỉ cần đảo mắt một cái là nhìn thấy bà ta. Thậm chí có lần, khi bạn ngồi gần tấm kính ở quán, hình ảnh bà ta đang nhìn chằm chằm vào bạn không sai không sót được phản chiếu hoàn toàn.
Hôm nay.
Hơn 8 giờ tối. Bạn từ thư viện trở về nhà.
Bạn đang đi trên đường, đột nhiên đứng khựng lại, chiếc xe màu đen cũng dừng lại theo. Rõ ràng nó đi theo bạn từ trường đến giờ. Người phụ nữ trong xe vẫn lạnh lùng và thản nhiên.
Bạn nghe được tiếng mở cửa xe. Bà ta xuống xe rồi!
Còn hơn mấy chục mét là đến nhà.
Bạn tự dưng túa mồ hôi, trong đầu tưởng tượng ra hàng loạt những cảnh bắt cóc, giết người, hiếp ***, bla bla mà bạn vẫn hay coi trên tv. Con bà nó! Số mình chẳng lẽ ngắn thế sao T.T
Bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi lướt trên màn hình điện thoại, khó khăn lắm bạn mới bấm được số của hắn.
Chuông cứ đổ.
Một hồi.
"Làm ơn trả lời đi mà"
Hai hồi.
Ba hồi.
Hắn: Alo! Gọi gì vậy? Sao chưa về nữa?
....
Hắn: Đợi một chút, tớ đến liền. Đừng tắt máy!
Bạn đang cố bước thật nhanh, cố không nghe thấy tiếng giày cao gót liên tục nện xuống mặt đường xi măng. Bà ta đang đuổi theo bạn.
Tay bạn vẫn cầm điện thoại chưa ngắt cuộc gọi, nghe vẳng lại tiếng thở dốc vì chạy của hắn ở đầu dây.
"Làm sao đây, xung quanh không có người?"_ bạn gào thét trong lòng.
Tự dưng có một bàn tay đặt trên vai bạn, lạnh ngắt.
"Cháu gọi cho thằng bé đấy à!"
Chân tay bạn cứng đờ, đầu óc trống rỗng, cảm giác khó thở không chịu được.
Vừa lúc đó, bạn cũng nhìn thấy bóng dáng hắn xa xa đang chạy đến. Bạn hét toáng lên "Cứu tôi với!" rồi lấy hết sức nhấc đôi chân loạng choạng chạy về phía hắn
...
Tại nhà buổi tối hôm đó.
Hắn: Mẹ à! Lần sau mẹ đừng làm vậy nữa, dọa cậu ấy sợ đấy!
Mẹ: Haha! Mẹ không làm vậy, cục cưng còn lâu mới cho mẹ gặp mặt con bé. Chắc có cháu lúc nào cũng không biết!!!
Hắn làm vẻ mặt bất lực nhìn bạn trên giường vẫn chưa tỉnh. Lúc nãy, khi bạn chạy đến chỗ hắn, vừa mới ôm được bạn thì hắn đã thấy bạn mềm nhũn trong lòng. Sợ quá mà ngất xỉu rồi.
Đó cũng là lý do vì sao hắn vẫn chưa giới thiệu bạn với mẹ, một người phụ nữ bá đạo, kì lạ, kinh khủng, khó đỡ như vậy.
Mẹ: Hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Hôn chưa? Ngủ chung? Hay...
Hắn: Mẹ à! Sao mẹ cứ hỏi chuyện riêng tư thế!
Mẹ: Thôi được rồi, không hỏi cái đó nữa! Vậy...khi nào cưới?
Hắn: Mẹ à!!! :[
Mẹ: Ừ...ừ! Cũng không nhất thiết phải cưới bây giờ, tốt nhất là có thai rồi hẵng cưới cũng không muộn! =))))))
Hắn: *bó tay+ bất lực-ing*
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hề lố, tuần qua mấy thím thế nào?
Tui thì xong kiểm tra hết rồi, nhưng lại sắp thi học kì :(((( Mông lung như một trò đùa vậy!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
IMA sitcom : Tớ cùng cậu. Chung nhà [RapMonster|Namjoon][BTS]
RandomAuthor: medengood Tiêu đề: Tớ cùng cậu. Chung nhà Nhân vật chính: RapMonster a.k.a Namjoon và bạn Tình trạng : hoàn! Highest rank #69 Mỗi phần truyện giống như một tập phim sitcom, ngắn, nghẹ nhàng và đáng yêu xoay quanh cuộc sống hằng ngày của bạ...