Ngoại truyện 4 (kết)_ Mì ngon, ông chủ cũng ngon!

2.4K 197 40
                                    

Xin lỗi mọi người vì ngâm lâu quá. Tại tui đi du lịch đó mà, lười nữa chứ!

Thôi thôi thôi! Enjoy it ~

~~~~~~~~~

Cánh cửa quán bật mở, cái chuông Yoongi treo trước cửa vì gió bên ngoài làm cho kêu leng keng vài tiếng.

Yoongi vẫn chú tâm thái lát thịt bò cho thật mỏng vì anh quá rõ vị khách duy nhất đến vào cái giờ này chỉ có hắn, Hoseok.

Anh cũng không hiểu nổi rốt cuộc hắn thức dậy từ rất sớm hay là cả đêm không ngủ mà tờ mờ sáng thế này đã mò đến quán mì của anh. Ngay cả nồi nước anh đun để trụng mì còn chưa kịp sôi lên, thì hắn đã chiễm chệ ngồi ở vị trí đó, gần bếp nhất và như có như không thu lấy từng hành động của anh ở trong này vào mắt hắn.

- Như cũ nhé!

Hắn ngắm anh cho chán chê rồi mới lên tiếng gọi món. Anh cũng không thèm đáp, vì điều này không quan trọng.

Hắn đến đây coi như là để thu nợ. Có lần con chó của anh băng nhanh qua đường thì gặp hắn đang chạy moto đến. Hắn thắng kịp, con chó không sao nhưng hắn té ra đường trật chân và chiếc xe thì hư một vài chỗ. Thế là hắn bắt đền và anh không có tiền trả. Vì vậy mỗi ngày đến ăn mì cấn nợ.

Anh thực sự cũng không rõ khoản nợ là bao nhêu, mà anh trả mì hoài không hết.

Và thế, cứ sáng sớm, hắn ngồi ở cái bàn ấy, ăn một tô mì rồi đi.

Hoseok là một chàng trai hoạt bát và sôi nổi. Trong lúc ăn mì, hắn vẫn thường kể cho Yoongi nghe những câu chuyện vặt rãnh trong cuộc sống hắn. Anh chẳng biết những câu chuyện ấy bao nhiêu phần trăm là thực, nhưng nó thú vị phết. Thường thì anh chỉ im lặng lắng nghe và giả vờ chẳng mấy quan tâm vì anh nghĩ giữa chủ nợ và con nợ thì cần quái gì giao tiếp cho nhiều. Nhưng cũng có vài lần anh đã phải cố nín cười và hình như Hoseok cũng biết điều đó. Nên hắn cười và trong lòng hạnh phúc lắm.

Vì hắn "mến" Yoongi.

Đã là đầu mùa đông, thời tiết đã chuyển hẳn sang lạnh rồi. Hoseok để ý Yoongi trong bếp chỉ độc một cái áo phông cộc tay mỏng manh. Làn da trắng nõn của anh lại cảng khiến con người này trở nên gầy yếu và mỏng manh hơn nữa. Hoseok không hiểu nổi anh làm cách quái nào có thể chịu được cái lạnh này.

Yoongi lạch cạch mang một tô mì bốc khói nghi ngút thơm lừng đến bàn của Hoseok, đặt nhẹ một phát xuống bàn rồi định quay về bếp. Bất chợt da tay cảm nhận được một thứ âm ấm mềm mềm bao trọn. Bàn tay hắn chẳng hiểu sao lại nắm lấy tay anh làm anh đơ mất mấy giây, rồi nhanh chóng rút tay lại.

Hoseok biết mình lỡ tay, ngại ngùng gãi gãi đầu cười trừ:

- Tay anh....ừm...có chút lạnh nhỉ!

Nghe được câu nói đó, Yoongi cũng kì lạ thấy bản thân đột nhiên thấy có chút vui vẻ nhưng vẫn đằng hắng, cất giọng lạnh lùng:

- Không có...tay tôi lúc nào cũng vậy! Không có gì đâu...

Rồi cả hai im lặng, bối rối im lặng.



Một hôm khác, hắn không đến ăn mì.

IMA sitcom : Tớ cùng cậu. Chung nhà [RapMonster|Namjoon][BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ