"Anh tư, tìm em có chuyện gì?"
Dùng chân đá văng cửa, Bạch Ngọc Đường sau khi thành công thu hút đường nhìn của Tương Bình thì lười biếng ngồi vào sofa.
"Tên tiểu tử nhà chú, không có việc thì tôi không tìm chú được hả? Chú giờ bị Triển gia thu mua rồi sao, trong lòng có còn mấy ông anh này không đó."
Bạch Ngọc Đường nhếch nhếch khóe miệng, chờ Tương Bình nói cho hết.
"Nói gì thì nói, chú không dự định giúp mấy ông anh này sao, để cái danh Ngũ gia của chú thành chính thức luôn."
Tuy Bạch Ngọc Đường luôn tự xưng Ngũ gia với người ngoài, nhưng khái niệm Ngũ gia của hắn khác với Tứ gia của Tương Bình, Tam gia của Từ Khánh, Nhị gia của Hàn Chương, Đại gia của Lô Phương, tuy bọn họ là huynh đệ tốt đã qua kết bái, nhưng người quản lý chân chính của Thanh Long Bang là bốn ông anh của hắn, Bạch Ngọc Đường từ đầu đến cuối đều không tham dự vào việc quản lý bang phái. Lúc đầu là tự do không ràng buộc, sau vì chuyện của Bội Bội mà rời khỏi bang phái. Dù vậy, hắn cũng biết, bốn ông anh luôn giữ lại vị trí cũ chờ hắn quay lại đảm nhiệm. Nói cách khác, họ căn bản không tin Triển gia gia nghiệp lớn như thế, sẽ thật lòng kết thân cùng kẻ xuất thân từ băng nhóm như Bạch Ngọc Đường.
Nói cho cùng, họ không muốn cậu em năm của mình phải chịu ủy khuất.
Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, "Nếu có chuyện khó giải quyết cứ tìm Bạch Ngọc Đường em, em không nói hai lời. Nhưng chỉ với vài đóng góp nhỏ nhoi, ăn cơm không ở đây nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, nếu còn ở lại đây đòi địa vị chỉ sợ có người sẽ không phục."
"Hứ, ai dám không phục, nói nó tìm tụi anh."
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Tình cảm của anh tư em hiểu, nhưng Bạch Ngọc Đường em cũng không phải kẻ không làm nên được thành tích gì, các anh đừng nhắc nữa lại khiến em lo."
"Ai." Tương Bình thở ra một hơi, "Tôi biết ngay việc mấy ông anh đẩy cho tôi làm toàn là việc chả tốt lành gì."
Thấy Bạch Ngọc Đường chỉ cười mà không nói gì, lại nghiêm túc nói, "Nhưng chúng ta có một yêu cầu."
"Việc gì?"
"Trong khoảng thời gian ngắn này, cậu và Triển tiểu thư trước tiên nên tách nhau ra."
"Anh tư." Bạch Ngọc Đường khẩu khí nặng thêm, biểu thị bất mãn với yêu cầu khó hiểu này.
"Đều là anh em, sao lại không biết tính chú. Yên tâm đi, chúng ta không phải muốn ngăn cản chuyện tình cảm của hai người."
Bạch Ngọc Đường biến sắc, "Vụ nổ súng lần trước có kết quả rồi sao?"
"Ừ, chúng ta tra được một manh mối, những người đó không phải nhắm vào Triển thị."
"Là nhắm vào em."
"Tuy hiện tại chưa thể hoàn toàn khẳng định, nhưng theo phán đoán sơ bộ thì có liên quan đến chú. Chuyện của chú và Triển tiểu thư trong bang đều biết đến, nếu có người khác cố tình tìm hiểu, chú chỉ có thể trơ mắt để họ làm việc xấu, nghe lời anh tư, trước tiên thu xếp cho tốt với Triển tiểu thư, chú cũng đâu muốn mấy ông anh này hận cô ấy đúng không."
BẠN ĐANG ĐỌC
Toái Hồn [Thử Miêu]
RandomTác giả: Tây Hoàng Edit: Xuân Hương (aka Haruka) Nguồn: https://xuanhuongcung.wordpress.com Văn án: Sau khi chuyển thế, không có ký ức của kiếp trước, vẫn có thể yêu nhau. Nhưng người hắn yêu, chỉ có thể là một người. Bạch Ngọc Đường nắm chặt bàn ta...