Chương 33

614 37 2
                                    

Một đường quay về, hắn đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Triển Chiêu, đầu tiên không có ai nhận máy, sau đó thẳng thắn bị chặn. Rất không bình thường.

Hắn thật đáng chết, bắt đầu từ hôm qua, biểu hiện của Triển Chiêu đã rất không bình thường, hắn nhưng cái gì cũng không cảm nhận được, bây giờ mới thấy khẩn trương.

Cuối cùng là vì nguyên nhân gì, khiến Miêu Nhi đem mình thành vật hiến tế mà dâng lên, không phải là muốn từ đây về sau dứt khoát không xuất hiện cùng lúc với mình chứ?

Bạch Ngọc Đường mở radio trên xe, dò đến kênh tài chính kinh tế, trong đó có đưa tin cổ phiếu của Triển thị tiếp tực rớt giá, Triển thị phải khẩn cấp mở cuộc họp ban quản trị, thương lượng đối sách.

Làm sao, Thanh Long bang không có hành động gì sao?

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại lên, gọi điện cho anh tư Tương Bình.

"Anh tư, em vừa nghe trên radio, chuyện này là sao, các anh không đổ tiền đầu tư vào Triển thị sao?"

Đối phương chần chừ hồi lâu, sau đó mở miệng nói, "Chú năm, trước tiên chú về đây, việc của Triển thị chỉ sợ chúng ta cần phải cân nhắc thêm."

"Anh nói nhảm cái gì đó, anh tư, cuối cùng là có chuyện gì?"

"Chú năm, chú trước tiên đừng gấp, quay về rồi nói."

Điện thoại bị cúp ngang, Bạch Ngọc Đường gọi lại nhưng không có ai nhận máy.

Hung hăng đập vào tay lái, cái này xem là gì, qua cầu rút ván, cả bốn ông anh đều thông đồng, Bạch Ngọc Đường thật muốn nổi điên rồi.

Xem ra Triển Chiêu đối việc này cũng có chút manh mối, con mèo ngốc này, sao không nói tiếng nào đã lẳng lặng rời đi chứ.

Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay lại công ty, quả nhiên bốn ông anh đã ở, mà Bạch Cẩm Đường, được đẩy đến ngồi tại vị trí trung tâm, mặt nghiêm trọng nhìn hắn.

"Chuyện này là sao, anh cả, em đã nói rõ với anh, không phải đã nói đây là kế hoạch tốt sao, đến giờ này sao lại thay đổi?"

Mọi người đều không nói, Bạch Cẩm Đường tự đẩy xe lăn đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, cậu không cần trách mấy ông anh, nhờ phúc của cậu, bọn họ hiện nay không còn bất cứ quan hệ nào với Bạch thị, dù thật muốn giúp cũng phải nể mặt tôi."

"Quả nhiên là anh giở trò quỷ." Bạch Ngọc Đường tiến đến kéo áo anh, "Tôi đã sớm đề phòng anh, không ngờ Bạch Ngọc Đường tôi lăn lộn lâu như vậy, cư nhiên còn có lúc bị người tính kế."

So với bầu không khí nóng ruột của Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường lại có vẻ thảnh thơi, anh kéo tay Bạch Ngọc Đường ra, "Ngọc Đường, người khác đều có thể cứu Triển Chiêu, cậu thì không được."

"Tại sao?"

"Vì bác của Triển Chiêu đã từng chèn ép Bạch thị rất thảm, tôi không thể để việc này lại phát sinh."

"Vì vậy anh tương kế tựu kế, lợi dụng Thanh Long bang chúng tôi?"

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Ngọc Đường, không phải lợi dụng, là dọn đường cho tương lai của cậu."

Toái Hồn [Thử Miêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ