Nơi này ngoại trừ Triển Chiêu, hắn chưa từng mang ai khác đến.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm cái lỗ to trên mái nhà, trong lòng có chút không dễ chịu.
Bội Bội cuối cùng cũng bị hắn đuổi đi xa, nhưng Miêu Nhi lại không chịu thân cận hắn. Những kẻ nịnh bợ dối trá trên thương trường khiến người ta thật sự quá mệt mỏi, với tính cách cương trực của Miêu Nhi, cậu ấy làm thế nào mà vượt qua được.
Ai, tối nay làm bạn với trời sao, để Bạch Ngọc Đường ta giữa trời giữa đất hoàn toàn buông lỏng một lần vậy.
Cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn nhìn, nhắm mắt lại, ngày mai lại là một ngày hoàn toàn mới.
Mà tại cùng một thời không (*thời gian và không gian), ở một nơi khác, Triển tiểu miêu luôn được Bạch Ngọc Đường tâm tâm niệm niệm cũng không được thanh nhàn. Khoảng thời gian trước hồn vía luôn để trên mây, kết quả trực tiếp là một đống văn kiện quan trọng chất cao cần trả lời. Cậu rất mệt, nhưng lại không đi được.
Mà ngoài chuyện này, cậu còn phải quan tâm đến một người.
Bạch Ngọc Đường.
Đương gia Bạch thị Bạch Cẩm Đường cậu đã gặp qua vài lần, là một nhân vật thành công phong thần tuấn tú, giờ nghĩ lại, vầng trán có chút giống Bạch Ngọc Đường. Vốn việc Bạch Ngọc Đường bị tấn công đã khiến cậu rất hoài nghi, mà sau đó Bạch Ngọc Đường lại nghỉ việc tại Triển thị để gia nhập Bạch thị, ít nhiều đã khiến cậu hiểu rõ.
Có thể hắn là con riêng của gia đình có tiền, cuối cùng đã được nhận thức quay về tổ tông.
Đây cũng là việc tốt, cùng Bội Bội coi như môn đăng hộ đối.
Chỉ là cậu vẫn không an tâm.
Bạch Ngọc Đường là do một tay cậu dạy dỗ, tuy hắn xác thực rất thông minh, những thứ mới chỉ cần một chút thời gian sẽ có thể nắm vững, nhưng trên thương trường thì vẫn là người mới.
Đây lại là nơi biến hóa không ngừng, không phải là nơi chỉ cần có người đi trước giảng dạy và truyền kinh nghiệm là có thể tồn tại.
Triển Chiêu cậu, cũng phải trải qua bao lần tranh đấu sống chết mới từng bước từng bước đem Triển thị leo lên được địa vị như hiện nay.
Bạch Ngọc Đường lại là người hành động theo cảm tính. Có vài việc, hắn không nhịn được, cũng không muốn nhịn. Tình nguyện mặt đối mặt, thà đầu rơi máu chảy cũng muốn làm đến cùng.
Tình cảm mãnh liệt như vậy, cậu từ nhiều năm trước đã không còn.
Cậu hâm mộ, nhưng cũng rất sợ.
Vì vậy mới khống chế không được bản thân, phái người bí mật chú ý chặt Bạch Ngọc Đường.
Hắn thắng một trận, hung hăng chặn đường Triệu Tước, thủ đoạn lão luyện không giống người trẻ tuổi mới bước chân vào thương trường. Thậm chí hắn còn có thể nâng cao giá cổ phiếu của Bạch thị, ra chiêu hiểm muốn bức Triệu Tước chó cùng rứt giậu, đó cũng không phải thủ đoạn mà người nào cũng có thể nghĩ ra. Đã có lần, Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường trước đây ở Thanh Long bang tuyệt đối không phải là tiểu lâu la vô hình. (Miêu Nhi, cậu nói đúng rồi, hắn xác thực là đại nhân vật, chỉ là cậu không biết mà thôi.) [câu này của tác giả nha]
BẠN ĐANG ĐỌC
Toái Hồn [Thử Miêu]
RandomTác giả: Tây Hoàng Edit: Xuân Hương (aka Haruka) Nguồn: https://xuanhuongcung.wordpress.com Văn án: Sau khi chuyển thế, không có ký ức của kiếp trước, vẫn có thể yêu nhau. Nhưng người hắn yêu, chỉ có thể là một người. Bạch Ngọc Đường nắm chặt bàn ta...