Xe càng chạy càng nhanh, gió từ cửa sổ mở he hé quất vào mặt đau điếng.
Triển Chiêu hiện giờ là Triển Chiêu hắn trước nay chưa từng thấy, cậu nhìn thẳng phía trước, không nói một lời, mắt không chớp lấy một cái, kim tốc độ tăng càng ngày càng nhanh, người bên ngoài nhìn vào căn bản không nhìn được trong lòng cậu đang dậy sóng.
"Miêu Nhi, chạy chậm chút."
Đạp thật chặt chân ga, tốc độ nhất thời lại tăng lên.
"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường đưa tay bắt lấy tay Triển Chiêu, "Bình tĩnh lại một chút, như vậy rất nguy hiểm."
Nắm chặt tay, mới phát hiện cơ thể Triển Chiêu đã căng chặt, cứng ngắc, không biết là tức giận hay khẩn trương.
Lòng Bạch Ngọc Đường thoáng cái mềm xuống.
"Miêu Nhi, đừng như vậy, tôi sai rồi, cậu đừng như vậy."
Tuy nhiên Triển Chiêu không có ý dừng lại, ngược lại càng cho xe chạy nhanh hơn.
Con đường này Bạch Ngọc Đường biết, nếu cứ tiếp tục chạy với tốc độ nhanh như vậy, khúc cua phía trước xe chắc chắn sẽ bay ra ngoài.
Hắn có gì cũng không sao, nhưng Triển Chiêu không thể có việc.
Đưa tay ra giật lại bánh lái, nhưng Triển Chiêu lúc này lại phát uy, giữ chặt tay lái của mình, ánh mắt quyết tuyệt giống như chuẩn bị đi chết.
"Miêu Nhi."
Nhanh chóng biến thành trò chơi ngươi tranh ta đoạt, xe lạng lách trên đường tiến về phía trước theo hình zigzag, nếu không phải trên đường không có nhiều xe, rất có khả năng đã xảy ra tai nạn giao thông lớn.
Cuối cùng Bạch Ngọc Đường thấy cuộc giằng co này không có cách nào giải quyết, đành phải đem bánh lái đẩy mạnh khiến xe quẹo về bên trái, sau đó ngăn Triển Chiêu lại, đạp thắng, theo sau tiếng va chạm không lớn là tiếng két chói tai khi bánh xe ma sát trên đường.
Xe của hai người đụng vào vách núi, tốc độ chậm lại rất nhiều, túi khí an toàn cũng chuẩn xác phình lên, nhưng việc đầu tiên Bạch Ngọc Đường làm, là tiến lại kiểm tra tình trạng của Triển Chiêu.
"Miêu Nhi, sao rồi, không bị thương chứ?"
Triển Chiêu không nói gì, có chút ngơ ngác nhìn hắn.
Sau khi xác nhận Triển Chiêu không có việc gì, Bạch Ngọc Đường cũng không khách khí tát cậu một cái thật mạnh.
Khuôn mặt vốn trắng bệch thoáng cái hằn đỏ dấu tay, Bạch Ngọc Đường cũng tự thấy đau lòng, nhưng lại càng tức giận hơn.
"Cậu có biết hay không làm như vậy là đùa giỡn sinh mạng của mình hả? Cậu không cần mạng nữa hả?"
Nếu hắn không kịp thời ngăn cản, nếu hai người cùng chết thì tốt, nhưng nếu lại thiên nhân vĩnh cách lần nữa, hắn không muốn để Triển Chiêu một mình sống trên đời, cũng không muốn còn lại một mình cô độc.
Triển Chiêu bị cái tát của hắn làm cho mơ hồ, giương mắt nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của Bạch Ngọc Đường, có chút không biết làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toái Hồn [Thử Miêu]
RandomTác giả: Tây Hoàng Edit: Xuân Hương (aka Haruka) Nguồn: https://xuanhuongcung.wordpress.com Văn án: Sau khi chuyển thế, không có ký ức của kiếp trước, vẫn có thể yêu nhau. Nhưng người hắn yêu, chỉ có thể là một người. Bạch Ngọc Đường nắm chặt bàn ta...