Chương 14

743 40 2
                                    

Triển Chiêu được trực tiếp đem đến bệnh viện xúc ruột, lượng thuốc uống vào cũng không nhiều, tình hình cũng không đến nỗi nguy hiểm.

"Bình thường uống thuốc cần chú ý, thuốc an thần này phải tùy vào thể chất từng người, hơn nữa cậu ấy trước đó đã uống thuốc giảm đau có thành phần an thần trong đó. Nếu áp lực quá lớn, tốt hơn hết không nên ỷ lại vào thuốc." Bác sĩ hướng dẫn từng bước, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh chỉ có thể không ngừng gật đầu nói "phải phải".

Nhớ lại, mấy ngày nay sắc mặt của Triển Chiêu đều rất kém, xem ra là do nhiều ngày mất ngủ, chỉ là không nghĩ đến cậu ta đối với thuốc lại có phản ứng mạnh như vậy, trước đây không quản, nhưng hiện nay hai người đã ở chung, hắn dù sao cũng nên chiếu cố người ta.

Hơn nữa, mấy ngày nay mơ phải giấc mơ mạc danh kỳ diệu như vậy, cảm giác với Triển Chiêu cũng càng ngày càng kỳ quái.

Xem cái kiểu cậu ta chẳng yêu quí bản thân như vậy, cư nhiên có loại cảm giác ẩn ẩn đau lòng.

Xoa xoa thái dương, cứ tiếp tục như vậy, chính hắn cũng muốn suy nhược thần kinh luôn.

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, thấy ngay cái bộ dạng nhe răng trợn mắt của Bạch Ngọc Đường.

"Tôi làm sao vậy?" Trong ấn tượng, nhớ bản thân ngủ rất sâu, nhưng lúc Bạch Ngọc Đường làm ầm ỹ cũng nhớ rất rõ.

Bạch Ngọc Đường lúc này đang rất tức giận, thấy Triển Chiêu đứng dậy, lập tức đem hết bất mãn mà phát tiết ra, "Cậu cuối cùng có phải người trưởng thành không, còn không biết thuốc an thần không được uống bậy sao, đem chính mình dằn vặt thành cái dạng này."

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa phát hiện, trong lời oán hận của hắn, không phải trách Triển Chiêu đem lại phiền phức cho mình, trái lại là lo lắng cho thân thể của cậu ta.

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi." Triển Chiêu cũng cảm thấy rất ngại, bản thân và người ta quen biết cũng chưa lâu mà đã đem lại phiền phức lớn như vậy cho người ta. Trong mơ hồ nhớ lại đêm qua mặt mình dán chặt trên tấm lưng ấm áp của người kia, mặt không khỏi hơi chút đỏ lên.

"Sao vậy, lại khó chịu hả?"

"Không." Triển Chiêu lắc lắc đầu, nhìn hình dạng Bạch Ngọc Đường đứng ngồi không yên, mới đột nhiên nhớ tới chân cậu ta vẫn còn đang cần dưỡng thương, "Đúng rồi, chân cậu làm sao rồi?"

Lúc nằm trên lưng Bạch Ngọc Đường, bản thân còn cảm thấy lắc lư, Bạch Ngọc Đường phải chạy từ lầu hai xuống như vậy, không biết có lại bị thương gì không.

"Không việc gì, đã bó thạch cao lại rồi." Bạch Ngọc Đường phất phất tay, "Nhưng cậu đó, bác sĩ nói cậu bị suy nhược thần kinh, rốt cuộc đã bao lâu không hảo hảo ngủ rồi?"

"Không.... "

"Thôi đi, cậu không nói tôi đại khái cũng biết. Yên tâm đi, Ngũ gia sẽ không ngồi yên không quan tâm đâu."

Đêm hôm đó, về đến nhà, Triển Chiêu rốt cuộc đã biết được "sẽ không ngồi yên không quan tâm" của Bạch Ngọc Đường biểu thị cái gì.

Toái Hồn [Thử Miêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ