Chương 9

730 45 8
                                    

"Chuyện của Bạch ngũ gia ta không cần con mèo con của Hoàng đế nhà ngươi đến quan tâm."

"Bạch Ngọc Đường, ngươi không cần vô lý, án tử này liên quan đến nhiều mạng người, Triển mỗ đương nhiên phải có trách nhiệm. Nhưng ngươi, lạm dụng tư hình, khó tránh khỏi bị người chỉ trích."

"Đừng dùng giọng điệu thối nát đó nói chuyện với ta, ta ghét nhất nhìn đến cái dạng chó săn quan phủ này của ngươi."

"Ngươi..."

Khí thế ép người quá đáng của Bạch y nhân, biểu tình cường nhẫn bất đắc dĩ của Lam y nhân mờ ảo chồng chéo xuất hiện trước mắt.

"Bội Hoàn, cố nhẫn một lát, Ngũ gia mang ngươi đi."

Bạch y nhân là chính mình, khuôn mặt tiều tụy của Bội Bội, còn có lam sam đang hướng về phía mình phi nhanh tới.

"Bạch huynh cẩn thận!"

Thân ảnh lao tới của nam nhân, cự thạch rơi nhanh xuống trước mắt, là ai ở trước mặt, dùng huyết nhục chi khu chống đỡ cự thạch, hướng hắn la,

"Bạch huynh, nhanh lên."

Thanh âm tảng đá chạm vào xương cốt, thân thể căng cứng bán quỳ trên đất, còn có đôi môi đã bị cắn nát, gân xanh nổi đầy.

Khuôn mặt của hắn, khuôn mặt ấy – Triển Chiêu.

"Triển Chiêu."

"A, Bạch Ngọc Đường, cậu có thể nhẹ tay một tí được không." Người nằm trên giường chầm chậm nghiêng mặt qua, "Không phải bình thường thấy tôi không vừa mắt bây giờ muốn thừa cơ trả thù riêng chứ."

Bạch Ngọc Đường hậm hực bỏ tay ra, có chút đờ ra nhìn người nào đó còn có tâm trạng nói đùa.

Vừa nãy, chính là khi nãy, tay vừa đụng đến vết thương của Triển Chiêu, trước mắt lại hiện lên hình ảnh mạc danh kì diệu (*kì lạ, khó hiểu). Người trong hình ảnh ấy, là Triển Chiêu. Dù đổi thành trang phục cổ nhân, nhưng khuôn mặt ấy, không thể sai được.

Thế giới này, thật sự có kiếp trước sao, vậy quan hệ của hai người bọn họ là gì, bằng hữu, địch nhân, hay vừa địch vừa bạn?

Nhưng Bạch Ngọc Đường có thể nhận ra rất rõ ràng, cảm giác của hắn trong lúc ấy, chính là đau lòng.

"Sao vậy?" Cảm thấy sự yên lặng của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu định xoay người, nhưng vừa động đã thấy cực kỳ đau đớn, kêu lên một tiếng, ngã trở về giường.

"Cậu đừng động." Thấy cậu ta như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng thấy gấp, nhưng chân như bị ghim tại chỗ không thể bước lên, thuốc mỡ cầm trong tay cũng do dự không biết có nên bước tới bôi tiếp cho cậu ta hay không.

"Tôi đi gọi điện thoại, hỏi xem bác sĩ đi tới đâu rồi." mượn cớ qua loa, Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu nói, quay đi ra ngoài. Triển Chiêu tuy cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hiện tại cậu cũng không có tinh lực để mà tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Trên lưng đau đớn bỏng rát, nhưng thần kinh lại bắt đầu có điểm mơ hồ mông lung, cuối cùng không chống lại được cơn mệt mỏi, nửa mê nửa tỉnh nhắm mắt lại.

Toái Hồn [Thử Miêu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ