Một ngày 3 lần thuốc, mỗi lần là một chén to, đun đặc đến mức trong miệng Triển Chiêu lưu lại chỉ còn vị chát. Nhưng nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ngồi kế bên nhìn mình chằm chằm không chịu buông tha, Triển Chiêu thở dài, đem nguyên chén thuốc đổ cả vào miệng.
"Ngọc Đường, Công Tông tiên sinh có nói lúc nào có thể dừng thuốc không?"
"Đợi thân thể cậu khỏe hơn một chút thì có thể."
Đưa nước cho Triển Chiêu súc miệng, Bạch Ngọc Đường cầm bát cháo thịt đã chuẩn bị tốt từ sớm, "Hôm nay là cháo thịt gà, lại đây, mở miệng ra."
Mặt Triển Chiêu nhanh chóng biến thành trái khổ qua, mấy ngày nay ngày nào cũng ăn cháo thịt, cháo gà, cháo cá, cháo dê, cháo bò. Bạch Ngọc Đường còn nói người ta nấu nhừ, một chút vị cũng không có.
Nhưng Bạch Ngọc Đường dựa theo sách dạy nấu ăn sức khỏe căn bản mà an bài cho Triển Chiêu mấy món này thì không định buông tha, tay đưa ra không hề có nửa điểm muốn rụt lại.
Triển Chiêu bất đắc dĩ, mở miệng.
"Nào, ăn thêm một miếng."
Ăn được nửa chén cháo, Bạch Ngọc Đường cầm khăn giấy lau miệng cho Triển Chiêu, "Còn lại để lát nữa ăn tiếp, tôi trước đi chỗ bác sĩ hỏi tình hình, vừa may Công Tôn tiên sinh cũng đến rồi, đợi tôi mang ông ấy lại xem cậu."
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu.
Bạch Ngọc Đường đứng dậy, thay cậu chỉnh lại góc chăn, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, xoay người rời đi.
Đợi đến khi xác nhận tiếng bước chân của Bạch Ngọc Đường càng ngày càng xa, Triển Chiêu mới che miệng nhảy khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh đem hết những thứ vừa ăn nôn ra sạch sẽ.
"Ọe, ưm, ọe......"
Thuốc của Công Tôn tiên sinh dù ôn hòa, cũng khó mà không tạo thành ảnh hưởng lên thân thể cậu. Có lúc phản ứng lại, giống như linh kiện toàn thân kêu gào muốn nổ tung, cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là dạ dày, mấy thứ ăn vào buồn nôn đến mức khiến người ta muốn nôn cả ra, mà cậu lại không muốn Bạch Ngọc Đường lo lắng, vì vậy lần nào cũng đều cố nén lại đợi Bạch Ngọc Đường ra khỏi cửa.
Nôn xong rồi, ngồi trong phòng vệ sinh một hồi, sau đó đi ra, cậu vẫn ngoan ngoãn đem nửa chén cháo còn lại húp hết.
Thân thể là tiền vốn, cậu đã không còn là trẻ con, càng không hy vọng Bạch Ngọc Đường thay mình lo lắng, vì vậy chỉ có thể cố hết sức, có thể ăn được bao nhiêu thì ăn.
Triển Chiêu ăn xong lại nằm lên giường nhắm mắt lại, cũng không biết cách lớp ván cửa mỏng, Bạch Ngọc Đường có chút chật vật ngồi chồm hổm, tay ôm ngực, đau lòng.
"Anh ấy lại ói rồi." Nhìn Bạch Ngọc Đường vẻ mặt trắng bệch đi lại, Doãn Chiếu mở miệng.
Bạch Ngọc Đường thờ ơ gật đầu, đi đến ngồi bên cạnh lão nhân đang ngồi trước cửa sổ, "Công Tôn tiên sinh, ngài có thể hay không cho thuốc ôn hòa một chút, bệnh chúng ta có thể từ từ chữa, không cần gấp."
![](https://img.wattpad.com/cover/108480163-288-k199372.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Toái Hồn [Thử Miêu]
عشوائيTác giả: Tây Hoàng Edit: Xuân Hương (aka Haruka) Nguồn: https://xuanhuongcung.wordpress.com Văn án: Sau khi chuyển thế, không có ký ức của kiếp trước, vẫn có thể yêu nhau. Nhưng người hắn yêu, chỉ có thể là một người. Bạch Ngọc Đường nắm chặt bàn ta...