CHAPTER 32

2.3K 235 67
                                        

Chou Tzuyu hoảng hốt khi thấy cả trọng lượng cơ thể người kia đổ ập xuống vòng tay mình. Gọi lớn tên người thương, Chou Tzuyu ruột gan hệt trên đống lửa, thân tâm bồn chồn rối rắm hết cả lên. Đặt Minatozaki Sana vào lòng, Chou Tzuyu áp bàn tay lên trán nàng. Nóng quá! Nóng thật, nhưng rõ ràng là...

- Hù!

Minatozaki Sana mở mắt le lưỡi hù Chou Tzuyu đang đen mặt lại vì tức giận. Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như là lúc này. Minatozaki Sana, nàng là hết trò đùa rồi hay sao mà phải đùa giỡn cách này. Chou Tzuyu thả cơ thể nàng rơi bịch xuống tuyết, đứng dậy lủi thủi đi sang khúc gỗ khô được bao phủ đầy tuyết. Lấy tay phủi phủi lớp tuyết bám trên bề mặt khúc gỗ, Chou Tzuyu ngồi phịch xuống, cố gắng tiết chế cơn giận dữ. Minatozaki Sana, tại sao chừng tuổi này vẫn không tinh ý rằng Chou Tzuyu sợ, là rất sợ khi Minatozaki Sana xảy ra bất cứ chuyện gì. Ban nãy, nếu trò đùa đó là thật, chắc Chou Tzuyu không thể ngồi bình thản như thế này.

Về phần Minatozaki Sana, mông nàng hạ cánh xuống lớp tuyết dày thì mang đến một cảm giác âm ỉ lên đến tận não. Nàng gượng đứng dậy, lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh Chou Tzuyu. Cái đầu đội chiếc mũ len hình con sóc nhỏ nhắn ngả vào vai Chou Tzuyu. Không một lời, Chou Tzuyu nhẹ nhàng hất Minatozaki Sana ra rồi nhích ra xa nàng một khoảng. Minatozaki Sana xụ mặt xuống. Lòng tuy buồn thật vì Chou Tzuyu chưa bao giờ đối lạnh lùng với nàng như thế này, nhưng nàng vẫn muốn mặt dày nhích đến làm hoà với cô. Minatozaki Sana nhích sát vào người Chou Tzuyu. Cứ như thế, Chou Tzuyu đã nhích ra đến đuôi khúc gỗ và chẳng còn chỗ nào có thể nhích ra nữa thì đứng dậy, hai tay cho vào túi quần jeans, lững thững bước đi.

- Tzuyu, đừng đi!

Minatozaki Sana nhanh chân bước đến ôm lấy Chou Tzuyu từ phía sau, đầu dụi dụi vào lớp áo lạnh phồng bên ngoài phủ lấy tấm lưng gầy.

- Cún con, chị xin lỗi! Chị sai rồi! ~

Chất giọng nũng nịu lần đầu Chou Tzuyu nghe thấy từ Minatozaki Sana kể từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ. Thời khắc này, có một sự thật Chou Tzuyu vừa nghiệm ra chính là việc tim của cô có thể chịu được một lực mạnh hơn, lực từ chất giọng đáng yêu của Sana! Minatozaki Sana dịu dàng nắm tay Chou Tzuyu đang buông thõng đến bên khúc gỗ. Chou Tzuyu cũng không phản đối hành động ngọt ngào vừa rồi, bởi lẽ Minatozaki Sana phải nói là thật hiếm khi chủ động thân mật với cô như vậy. Cả hai ngồi xuống với một bầu không khí chỉ nghe tiếng từng bông tuyết rơi. Đầu óc Chou Tzuyu bỗng dưng dịu xuống, lâng lâng hồi tưởng lại những gì cả hai đã trải qua cùng nhau trong suốt những năm tháng ngồi học ở Hogwarts.

Chou Tzuyu hồi tưởng về cái lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng, một cô bé tóc đen băng lãnh...

- Xem kìa, học sinh năm nhất, với cán Nimbus 1225 mới cáu.

- ...

- Lần sau đừng có tự đắc vác cán chổi lung tung. Đến mùa Quidditch, chúng ta còn gặp lại nhau mà, Chou Tzuyu! Đi!

... Một ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp dành cho Minatozaki Sana. Cũng phải thôi, điệu bộ, giọng nói, ánh mắt lãnh đạm hệt một tên máu lạnh thì ai mà dám ngẩng cao đầu đối mặt chứ.

[Longfic] [TZUSA] GRYFFINDOR + SLYTHERIN = SLYTHERDOR?Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ