CHAPTER 39

2.2K 220 18
                                    

Minatozaki Sana, Hirai Momo cùng Im Nayeon tuy bài vở trên lớp Pháp thuật tận sức gần như chiếm hết quỹ thời gian, nhưng cả ba chẳng thể nào lơ là được rằng mình đang theo học khoá Độn thổ cấp tốc trong vòng mười hai tuần lễ liền. Vào năm sau, tức là khi cả ba đều đủ mười bảy tuổi, họ sẽ được dự một kì thi độn thổ để kiểm tra năng lực. Hirai Momo cười phì.

- Tớ thì độn thổ không quá khó khăn, bởi trước đây Mina đã hướng dẫn tớ nên biết trước một tẹo rồi!

- Đừng khoác lác! Đó chỉ là độn thổ kèm theo thôi! Với lại Mina là người thực hiện phép độn thổ chính chứ có phải cậu đâu!

Minatozaki Sana nói. Nàng khó lòng chấp nhận một người bạn cứ lải nhải về những gì biết trước trong khi nàng đang chú tâm để đọc hiểu hết phần lí thuyết về độn thổ. Im Nayeon cũng không đoái hoài gì đến Hirai Momo kia nữa mà chú tâm vào trang sách chi chít chữ.

Khi khoá học Độn thổ cấp tốc kéo dài chừng được một tháng trời, tụi học sinh năm thứ sáu mới nhận ra được là ngày lễ Giáng sinh đang đến cận kề. Những bông tuyết bắt đầu rơi trắng xoá bên ngoài ô cửa kính của toà lâu đài Hogwarts. Ngôi trường cũng thưa thớt bóng học sinh rồi, vì họ đang di chuyển xình xịch trên đoàn tàu tốc hàng Hogwarts để về lại sân ga Ngã Tư Vua, chuẩn bị cho kì Giáng sinh đoàn tụ cùng gia đình. Năm nay, Minatozaki Sana cũng như mọi năm, chọn lựa của nàng là ở lại đón Giáng sinh ở Hogwarts. Vì năm nay bà hiệu trưởng Hermione Granger muốn đổi mới nên bà quyết sẽ tổ chức một buổi dạ hội vào ngay đêm Giáng sinh.

- Một buổi dạ hội vào đêm Giáng sinh tuyệt đẹp dưới ánh đèn vang huyền ảo lấp lánh ở đại sảnh đường, ngoài trời thì tuyết trắng rơi... Haizzzz lãng mạn quá đi ~

Im Nayeon ngồi chống cằm lên bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nghĩ đến viễn cảnh được cùng Myoui Mina hoà vào bản nhạc du dương trầm ấm đêm dạ hội. Minatozaki Sana lắc đầu. Không hiểu sao không gian tối đen như mực ngoài kia mà con người này vẫn có óc tưởng tượng phong phú và độc đáo đến như thế.

- Xời, tơ tưởng ghê quá. Tớ thì sao cũng được!

Minatozaki Sana, đúng là cục đá thì mãi mãi vẫn sẽ là cục đá. Minatozaki Sana vẫn cứ thế, lạnh lùng điềm nhiên đọc từng trang sách. Kí túc xá Slytherin vắng lặng hẳn so với mọi khi, chỉ lác đác vài bóng học sinh, tầm hơn chục người thôi. Hirai Momo nheo mắt khi có một anh chàng đứng sau lưng ghế Minatozaki Sana. Cô lên giọng.

- Cậu đứng sau lưng ghế ngươi ta làm gì?

Minatozaki Sana bấy giờ mới bỏ cuốn sách xuống, quay ra sau nhìn trừng trừng cậu con trai với một tấm thiệp nhỏ, tuy trang trí còn vụng về nhưng người đó đã phải kì công lắm mới làm nên được.

- Tặng câu. Vì sắp tới Giáng sinh rồi, lại còn có buổi dạ hội nên tôi muốn nói là tôi thích cậu từ lâu rồi. Cậu sẽ đi dạ hội với tôi chứ?

Minatozaki Sana đứng dậy, hai tay tự động khoanh lại trước ngực như một cỗ máy. Đây là thái độ quen thuộc mỗi khi nàng phải giáp mặt với những kẻ gây phiền hà. Minatozaki Sana ánh mắt khinh khỉnh nhìn tấm thiệp được chìa ra trước mắt, tay giật phắt lấy. Nàng mở bên trong ra, lướt mắt vài lần rồi thẳng tay quăng tấm thiệp xuống đất, cười khinh bỉ.

[Longfic] [TZUSA] GRYFFINDOR + SLYTHERIN = SLYTHERDOR?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ