Lần đầu Taeyong và Jaehyun gặp nhau, họ vừa trúng tuyển thực tập sinh tại công ty giải trí lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, SM Town. Ngoại trừ một lần chụp ảnh mẫu quảng cáo quần áo nghiệp dư, Taeyong hoàn toàn không có thêm kinh nghiệm nào khác trong lĩnh vực hoạt động của công ty anh vừa trúng tuyển. Đại Diện Choi nào đó bắt được anh đang trên đường đi học về, đưa cho anh một tấm card visit và bảo anh đến trụ sở của công ty "sớm nhất có thể". Sau khi tìm hiểu theo chỉ dẫn của người đại diện nọ, Taeyong biết được "một trong ba công ty giải trí lớn nhất cả nước" không phải là cái nào trong số KBS, SBS hay MBC. Nỗi ngờ vực dần mất đi, Taeyong nghĩ đến những khả năng sẽ mở ra phía trước. Dù có ngu ngốc về nhiều điều, thì đây, ngay cả Taeyong cũng cảm nhận được là một cơ hội không dễ có được, cũng không phải là dành cho bất cứ ai. Tuy vẫn mơ hồ về lý do được chọn, Taeyong cảm thấy may mắn. Có nghĩa là Lee Taeyong trước sau, không hẳn là một thằng nhóc đáng bỏ đi. Nghĩ đến đó, anh quyết định gọi điện đến SM Town.
Tương tự, đại diện bộ phận tìm kiếm tài năng khác của công ty này quả quyết giữ tay Jaehyun lại trước khi cậu chạy qua cổng trường vì trễ giờ học. Nhưng khác với anh, cậu không coi việc này là một cơ may mà chỉ đơn giản là cách dễ hơn để được chọn mà thôi. Từ năm thứ nhất cấp hai, Jaehyun đã được học nhạc cụ như dương cầm và ghi ta. Cậu còn tham gia trình diễn vào ngày hội trường trước lễ tốt nghiệp. Jaehyun chưa bao giờ quá hồi hộp khi đứng trên sân khấu hoặc phải phát biểu trước đám đông nhưng cũng thế, vào tuổi đó, đam mê nghệ thuật thực sự vẫn còn là một cái gì quá mơ hồ. Làm người nổi tiếng thì dễ hình dung hơn. Khi nghe SM Town hướng dẫn cậu đến thử giọng, Jaehyun đã không thực sự suy nghĩ quá nhiều về chuyện này ngoài việc cho rằng nó là một cơ hội thể hiện bản thân, để xem tiềm năng thực sự của cậu đến đâu. Cậu tập bừa một đoạn nhảy ngắn cho màn trình diễn. Và khi cậu chưa kịp thể hiện thế mạnh ca hát của mình thì người ta đã công bố tên cậu trong danh sách trúng tuyển rồi.
Taeyong tỏ ra ngạc nhiên hơn vì đây là lần đầu anh đến công ty cũng là lần đầu bước vào một tòa nhà bề thế đến thế, trong khi Jaehyun đã tới một lần trước đó cho buổi thử giọng.
Cậu đã dự liệu rằng cùng với cậu cũng sẽ có cả những người khác, nhưng vẫn không ngờ số thực tập mới lại đông đến thế. Không chỉ có người Hàn Quốc, mà còn đủ các quốc tịch, phần đông đã làm quen với nhau bằng tiếng Anh từ trước. Hình như chỉ có cậu và một người nữa là người Hàn. Jaehyun thấy anh ta cũng đứng riêng một chỗ và giữ yên lặng suốt mười mấy phút chờ đợi trên hành lang. Cậu không thể nhìn rõ mặt anh ta do mái tóc dài quá trán đã che mất đôi mắt nhưng cậu đoán được hẳn anh ta chính là "người đó", người đẹp trai nhất, sẽ được chọn để đứng vị trí trung tâm trong một nhóm nhạc. Tệ hơn, có vẻ như Jaehyun là người trẻ nhất ở đây. Cậu hít một hơi thật sâu, thấy rõ không khí cạnh tranh căng thẳng đang len lỏi trên hành lang sáng rực này. Đám thực tập sinh ngoại quốc vẫn lớn tiếng nói chuyện với nhau, thi thoảng ai đó trong số họ liếc nhìn về phía hai kẻ đứng ngoài lạc lõng là cậu và anh chàng tóc phủ kín mặt kia một cách dè chừng. Jaehyun hơi chùn lòng vì thực ra cậu không muốn đặt nặng vấn đề thi đua ngay từ những phút đầu tiên. Cậu chưa thể thấy giữa "thực tập sinh" và hoạt động ngoại khóa sau giờ học có gì khác nhau đến thế. Có vẻ như Jaehyun đã hơi quá chủ quan.