Có một số ngày tệ hơn mọi ngày. Vào những ngày đó, kể cả bình minh chỉ đem tới dự cảm lạc lõng và nỗi sợ hãi không tên.
Và có một số người còn rất trẻ mà đã sợ mất mát. Lại có vài người mới đương tuổi đôi mươi nhưng đã muốn quẳng mọi thứ đi. Cả hai loại người đó đều sợ hãi bình minh.
Khi những ánh nắng đầu tiên ló rạng, buổi ban ngày cuộn vào lòng giá lạnh. Tuyết đọng ở mọi nơi, băng giá giăng đầy trên những cành xơ xác trụi lá, kết lại rồi rủ xuống, biến thành những ngọn giáo nhọn hoắt. Bầu không khí ủ ê của thành phố lặn vào da thịt con người rồi chìm sâu trong xương tủy.
Dường như mọi người đều biết.
Có ai đó đang giằng kéo cả tứ chi của cậu, bóp nghẹt buồng phổi và làm ù đặc hai tai . Ngày trước tâm trạng cậu không dễ bị tác động bởi chuyện thời tiết, trừ cảm giác mặc cảm vì chưa bao giờ được tắm mưa ra. Trời nắng, hay hanh khô hay những lúc nhiệt độ xuống âm chục độ, Jaehyun đều không nề hà gì. Dù mùa đông trước nay vẫn như thế, nhưng Jaehyun luôn nuôi dưỡng một lòng háo hức đặc biệt dành cho cơn mưa tuyết đầu mùa. Nhưng hôm nay thì khác, những bước chân nặng trịch như đeo đá. Cậu không muốn tới trường nhưng cùng lúc cũng không muốn ở lại ký túc xá.
Tuyết bủa vây, xám xịt trên không trung và lem bẩn dưới gót giầy.
Phần còn lại của buổi tối hôm qua trôi đi trong yên lặng. Cậu không biết Taeyong về lúc nào, thậm chí là anh có về hay không. Đến sáng, Jaehyun cố ý dậy thật sớm, vội chuẩn bị đồng phục và đồ ăn sáng, rồi lẳng lặng ra khỏi nhà. Ở bệ cửa, đôi giày của anh nằm về một góc lẻ loi.
Anh đang cảm thấy thế nào? Câu hỏi mà cậu thấy bản thân khao khát chạy trốn khỏi, để không bao giờ phải biết đến câu trả lời.
Khi Jaehyun đến trường, cậu thấy những ánh mắt nhìn mình khác với mọi hôm. Mọi hôm thì đó là những ánh nhìn cởi mở, ấm áp và vui vẻ. Cậu là Jaehyun của mọi người. Hôm nay những ánh mắt vẫn vậy nhưng có một vẻ gì ái ngại, dù rất mơ hồ thôi nhưng Jaehyun với tâm trạng hết sức nhạy cảm, vẫn cảm thấy. Giữa các tiết, những bạn học liếc trộm về phía cậu nhưng rồi chuyển ánh mắt đi rất nhanh. Đây đó rộ lên những lời bàn tán từ các nhóm nhỏ mà hình như chỉ có cậu là người không tham dự vào. Jaehyun chợt nhớ ra Taeyong chính là tiền bối trong trường của mình, anh cũng đã học ở đây vài tháng, tốt nghiệp ở chính nơi đây. Cái mác thực tập sinh của công ty SM chắc cũng thu hút được đông đảo sự chú ý của bè bạn nhất là khi mới ngày hôm qua thôi tin tức đã vạch mặt chỉ tên chẳng lẫn đi đâu được. Hẳn sẽ có vài người đến hỏi Jaehyun cảm giác ra sao khi phải ở chung nhóm với một thằng lừa đảo nếu không vì nể tình cậu là người hiền lành, gương mẫu không thích gây loạn bao giờ. Rồi Jaehyun cũng láng máng nghe thấy tiếng nức nở của một số cô gái thốt lên rằng họ không thể tin tiền bối lại là người như vậy. Vân vân và vân vân.
Chỉ cần một bài báo vu vơ mà bao nhiêu thứ chạy thụt lùi lại và bị ném về vạch xuất phát. Những nỗ lực tập luyện trong một năm của từng người, tình thân của nhóm, tình bạn giữa các thành viên, tất cả những cái đó có vẻ như ít nhiều không còn ý nghĩa gì lắm. Chỉ bởi một điều Lee Taeyong thực ra không phải là Lee Taeyong mà mọi người từng biết đến. Mọi người sẽ tự nguyện bay vào lòng anh mà an ủi, mà cổ vũ mà nói rằng sẽ không sao, rằng những suy nghĩ của mọi người về Lee Taeyong không có gì thay đổi hết ư? Đối với anh cũng vậy, tất cả lại trở về con số không, còn hơn cả số không nữa, là một cú lỗ nặng. Có lẽ nếu anh chưa bao giờ bước chân vào công ty này, đam mê với công việc này, anh sẽ chẳng bao giờ phải chịu những oán hận từ những kẻ không hề quen biết.