Nếu như người ta chứng minh được sự tồn tại của sự sống sau cái chết. Bằng cụm từ đó tôi muốn nói rộng đến mọi kiểu tồn tại của ý thức chứ không chỉ là "kiếp sau" hay "thiên đường". Cậu có sẵn sàng tự sát để để tới được nơi đó không?
Cậu đang hỏi như thể chúng ta có lựa chọn nào khác ngoài cái chết vậy? Sao tôi lại muốn chấm dứt quãng thời gian trong thực tại chỉ để tiếp tục "sống" theo một cách nào đó tôi chưa từng biết? Nếu cái nơi cậu nói mà là thật thì tôi sẽ càng trì hoãn cái chết của mình hơn chứ không phải ngược lại.
Để tôi hỏi lại. Nếu sau khi chết, ý thức của cậu được đưa tới một trường tồn tại khác, nơi đó cậu có thể sửa chữa lại những sai lầm trong cuộc đời trước, làm những việc đáng lẽ ra phải làm, thay đổi kết cục và nhìn thấy nó diễn ra. Cậu có sẵn sàng tự sát không?
....
.....Tôi chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân hối hận. Từ trước đến nay không có, và sau này, có lẽ cũng vậy...
Đúng thế. Đây là điều khác biệt giữa chúng ta. Bởi tôi, kể cả không có hối hận nào, vẫn sẵn sàng đến thế giới đó, muốn xem nó có thật hay không, nhưng cậu thì ngược lại.
Đó là một trong những cuộc hội thoại nghiêm túc hiếm hoi giữa "Yoon-Oh" và cậu ta. "Jaehyun", nhà triết gia, luôn luôn cao ngạo, thường không bao giờ muốn biết ý kiến của cậu, lần đó, trước biển cả mênh mông lại đột nhiên hỏi về một đề tài không may thay cậu chưa khi nào nghĩ đến.
---
Tháng mười bối rối ấy rồi cũng trôi qua. Ngay ngày đầu tháng mười một, Jaehyun nhận được một lời bày tỏ bất ngờ. Từ trước đến nay, những lời bày tỏ như thế không hiếm nhưng ít khi đến từ những cô bạn cậu không có chút quen biết. Lần này đặc biệt hơn sau tất cả những chuyện xảy ra giữa cậu và Taeyong. Chuyện này khá hài hước, cậu nghĩ, người ta vẫn còn tưởng rằng cậu luôn là một chàng trai nam tính với xu hướng tình dục bình thường. Đã từng như thế... Đáng lẽ phải như thế...
Cho đến khi Taeyong xuất hiện. Điều gì còn bình thường khi Taeyong xuất hiện?
"A, chào cậu, mình là Hee Jin ở lớp bên cạnh đó." Cô bạn "Hee Jin" nở nụ cười tươi sáng đến chói mắt, dịu dàng vén tóc lên vành tai.
"À, chào Hee Jin, cậu tìm mình có chuyện gì thế?" Jaehyun dịu dàng trả lời, nhìn thẳng vào mắt bạn nữ.
"Đây là thư." Một phong thư nhỏ, màu xanh nhạt nằm gọn trong bàn tay nữ tính. "Mình thích bạn từ lâu rồi, hôm nay mới có dũng khí bày tỏ."
Cô gái ngại ngùng cúi mặt và chờ đợi trong khi người vừa được tỏ tình bỗng dưng ngây ra làm như cậu không hề đoán được chuyện này sẽ diễn ra ngay từ lúc cậu nhìn thấy cô bạn xa lạ này trong tầm mắt vậy. Yên lặng một hồi lâu Jaehyun mới bừng tỉnh. À, phải rồi. Hóa ra mình được yêu mến đến thế cơ mà. Cậu chợt muốn bật cười nhưng lại không làm nổi.
Lời tỏ tình thật chân thành và thẳng thắn, nhưng Jaehyun không thể ép bản thân cảm thấy chút xíu rung động. Cậu nhìn vào lá thư, đôi mắt lặng lờ một mối cảm xúc không tên mơ hồ.