Chương 14 (Phần I): Mang nước về làm dịu những cơn mê

538 37 7
                                    

Bình minh già thêm trên nền trời xanh nhạt. Mùa thu chỉ còn cách vài bước chân. Hơi lạnh đã len lỏi trong những làn gió sớm. Tiết trời sáng nay ở Tokyo trong sáng lạ thường. Phần nhiều vì mặt trời không quá chói chang, nắng hửng nhẹ, chốc chốc lại được mây che khuất.

Đến lúc nắng đổ quá nửa căn phòng, Taeyong mới giật mình tỉnh giấc. Hai tay anh co giật lại, hai mắt mới mở lớn chớp chớp liên tục. Cơ thể khó chiều và bảo thủ này chỉ phản ứng như vậy khi có những tác động vô cùng bất thường đến từ bên ngoài mà thôi.

Và thế này thì thật vô cùng không bình thường, không còn nghi ngờ gì nữa.

Một tiếng gằn nhỏ, trầm, đục cất sau gáy. Lúc này Taeyong đã ý thức được đầy đủ sức nặng và hơi nóng đổ trên lưng. Nặng. Nặng đến nỗi ép anh gần như phải nằm sấp xuống nệm.

"Ư Ư Ư..." tiếng gằn kia lại vang lên lần nữa. Anh cố ghồ hai vai, thử đẩy ngược lại về phía sau. Hành động ấy vô tình nhận lại một phản ứng kỳ quặc khiến Taeyong há miệng thảng thốt kêu không ra tiếng.

Một cái gì nửa cứng nửa mềm cọ vào lưng dưới của anh, chỉ cách mép quần có vài phân. Khi anh tá hỏa nhận thức được đầy đủ tính nghiêm trọng của tình huống, cái vật đó bắt đầu di chuyển lên xuống. Đương nhiên anh cũng đủ lớn để hiểu chính xác vật đó là vật gì.

"Ư...Ư..." Taeyong nhắm chặt mắt vì ngượng, nửa muốn cười, nửa muốn đánh nhau.

Cuối cùng, nghĩ không thể nằm yên để cậu động thủ giữa lúc ngủ mê như vậy, Taeyong lấy cùi chỏ thúc mạnh vào sườn của Jaehyun, cùng lúc lấy tay kia đẩy cánh tay đang khóa chặt cứng quanh eo mình. Dù đã vô cùng nỗ lực nhưng hầu như không có tác dụng gì hết.

"Yah!" Anh định hét lớn, phải nghe sao cho thật giận dữ nhưng cuối cùng lại thều thào như tiếng mèo kêu mới ngủ dậy. Nằm yên trên giường một lúc, anh thầm nghĩ chẳng biết còn cách nào có thể tự khiến mình xấu hổ hơn được nữa không?

Sức nặng trên lưng kia đột ngột giật nảy, rồi anh nghe thấy tiếng kêu hổn hển vì kinh ngạc. Đồ ngốc, anh nghĩ.

Cậu vội buông cánh tay đang ôm chặt lấy anh ra, hơi ấm ngay lập tức mất đi khiến chút nữa thôi Taeyong đã thốt lên một tiếng rên rỉ vì tiếc nuối. Anh lấy làm kinh ngạc với bản thân? Từ hôm qua đến giờ cứ như một con thú đực vào mùa động dục vậy.

Taeyong chống tay rồi ngồi trịnh trọng ngồi thẳng theo kiểu seiza, gương mặt nửa trắng nửa đỏ nhìn Jaehyun với ánh mắt kỳ khôi. Không tức giận, không trêu chọc, cũng không bối rối. Chỉ kỳ khôi mà thôi.

Jaehyun vẫn chưa thể nói được lời nào giải thích cho bản thân, luống cuống lấy gối chèn lên đũng quần, mặt cúi xuống và không ngẩng lên nữa. Taeyong liếm môi, đột nhiên hết cả ngượng ngùng, anh cất lời.

"Em...mơ bậy bạ cái gì thế hả?" Câu hỏi làm hai đầu mày của cậu nhăn lại khó coi, răng liên tục cắn lên môi.

"Chỉ là... tai nạn... thôi ạ..." Taeyong bất ngờ bò hai bước về phía cậu, gương mặt đem theo một nét ngây thơ giả tạo, rồi kể lại tỉnh rụi như không.

[NCT] Bình Minh và Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ