[chương này được lấy cảm hứng từ bộ phim Mr. Nobody]
—
Cậu đang làm gì? Cứ để mặc cho âm thanh thành phố chiếm lấy thân mình. Màu sắc của màn đêm gợn những con sóng nhỏ, vỗ về trái tim dường như đã biết thấm mệt. Quá trẻ để buồn như thế này, quá trẻ để thấu hiểu màn đêm. Đôi khi người ta muốn được cuốn đến một bờ biển không tên nào đó để bị bỏ mặc lại trên bờ cát ẩm trong cô đơn và tĩnh lặng tuyệt đối. Jaehyun nhớ chuyến đi biển với mẹ năm cuối cấp hai. Bà đã đọc một bài thơ đẹp bằng thứ tiếng Pháp chuẩn xác được rèn luyện nhiều năm trên ghế đại học.
Elle est retrouvée.
Quoi? – L'Éternité.
C'est la mer allée
Avec le soleil.Bà luôn là một người phụ nữ đẹp và lãng mạn. Một người phụ nữ có những nỗi buồn cao siêu. Và nhờ bài thơ ấy, Jaehyun đã tưởng như thấy được "vô tận".
Cậu giấu tay trong túi áo khoác dày, chịu đựng từng cơn gió lạnh táp vào người. Tháng cuối năm, ở đâu cũng rực rỡ hơn hẳn. Những ánh sáng sống động vui tươi không ngừng nhấp nháy mua vui cho con người. Taeyong đi ngang qua làm chúng tắt lịm.
Cậu đi theo anh dọc khắp những con phố mà lâu lắm rồi cậu chưa có dịp nào để ngắm nhìn thảnh thơi như dịp này. "Thằng nhóc" không chỉ hèn nhát mà còn tàn nhẫn nữa.
Những bước chân anh không nhanh cũng không chậm, đặc biệt vô định và vô cùng đơn côi mỗi khi anh phải đi qua một đám đông nào đó. Dường như anh không biết cậu đi theo. Hoặc anh có biết mà không màng tới. Cứ thế, Jaehyun ngỡ như anh và cậu nối đuôi nhau đã đi khắp Seoul. Từng giờ trôi qua, những bước chân thêm nặng nề, phố xa thêm thưa thớt.
Mãi đến lúc này, anh mới dừng lại trước một con phố vắng. Vắng hơn những con phố khác. Jaehyun cũng dừng lại nhưng không tiến lại gần. Những màu đỏ, xanh, tím từ những biển quảng cáo nhà nghỉ đổ xuống vai anh, càng làm nổi bật dáng lưng xa cách đặc trưng không thể nhầm lẫn.
Anh quay lại, một nửa gương mặt hốc hác được những sắc màu nọ nhuộm tím, làm thành một bức tranh độc đáo nhưng không thể ngắm nhìn quá lâu. Anh thật là một bi kịch diễm lệ, một bản tình ca buồn thảm đến bi thương. Nếu thành phố này ngày qua ngày cứ nhàn nhạt đi trong những khối màu, những ranh giới bị xóa nhòa, bị trộn lẫn không thể phân biệt nổi thì Taeyong ở đây, sắc nét như sa mạc, sắc nét đến ngạt thở, chối từ mọi sự mủi lòng thương.
Đêm đen tuyền. Đêm là anh.
Taeyong quay bước, tiến về hướng một nhà nghỉ nằm lẻ loi một góc bên đường. Jaehyun bước theo mà không suy nghĩ. Ở bên anh, những suy nghĩ chẳng bao giờ cần thiết.
Taeyong cầm chìa khóa phòng trên tay, vẫn không nói một lời. Cậu cũng thế, bước đi chậm chạp trên hành lang xa lạ này, để nó dẫn tới bất cứ nơi đâu cậu cần đến.
Căn phòng tối mang một thứ không khí tù đọng của nhà nghỉ rẻ tiền. Jaehyun dễ dàng ngửi thấy những sợi mùi còn sót lại trong không đóng kín này. Mùi nước hoa giả, mùi nhựa, mùi son phấn đàn bà, mùi tinh dịch đàn ông... quấn vào nhau, say mê trong vũ điệu hoang loạn nơi địa ngục. Mùi hóa chất bay ra từ nhà tắm, mùi thuốc tẩy trên ga giường, mùi nước xịt phòng bị bít lại. Nỗ lực để xóa đi những giấu vết bẩn thỉu – cẩu thả và không trung thực. Nhưng tất cả vừa mới hống hách, lười nhác còn ở đó và giăng đầy khắp phòng nay đã bị xô dạt bởi hương thơm của anh như những kẻ tầm thường quỳ rạp trước vị vua cao quý. Vẫn mãi tinh khiết, nồng nàn và khiến cậu đắm say như những ngày đầu.