Wabi-sabi hay sá tịch bao gồm trong nó một ý nghĩa to lớn. Jaehyun đã từng thấy nó ở đâu đó trên những trang sách, hoặc được nghe thấy nhắc đến trong một cuộc nói chuyện sâu sắc mà mẹ của cậu thường tự đối thoại với bản thân. Cậu nhớ những chiếc chén trà gốm nham nhở được bày trên một cái bàn thấp bằng gỗ mịn trong phòng riêng của bà. Những bức tranh gần như hoàn hảo nhưng bao giờ cũng có một chấm màu hoặc một nét lệch đi, phá tan mọi sự hài hòa cân xứng của phần còn lại. Jaehyun bao giờ cũng cảm thấy một cảm giác không trọn vẹn khi nhìn những bức tranh ấy. Giống như khi người ta đọc một câu chuyện tình buồn, biết rõ câu chuyện có thể kết thúc viên mãn ra sao nếu các nhân vật chính hành động khác đi, lựa chọn khác đi; cùng lúc hiểu rằng họ không thể. Giống như khi ngắm nghía những vòng tròn méo mó, tự nhủ bản thân có thể sửa chỗ sai chỗ xấu hoặc vẽ lại hàng nghìn vòng tròn cân xứng hoàn hảo khác.
Thẩm mỹ kiểu Wabi-sabi bao gồm sự bất đối xứng, sự không bằng phẳng, sự đơn giản, sự khắc khổ, sự khiêm nhường và sự gần gũi. Người thực hành thế giới quan sá tịch đi tìm sự thuận ý với tính phù du và vô thường của đời sống, nhìn thấy vẻ đẹp, bản chất tự nhiên và an yên ngay trong Vô Thường, trong Khổ và trong Vô Ngã.
Gương mặt của Lee Taeyong có thể được xếp vào một dạng thẩm mỹ sá tịch, không bình thường, nghịch lý, bất toàn và bất đối xứng. Không thể gọi gương mặt đẹp đó theo tiêu chuẩn cái đẹp thông thường.
Jaehyun không nghĩ là người ta dễ dàng tìm được sự an yên khi nhìn vào một kiểu gương mặt như thế, cũng như Jaehyun chưa từng thấy thoải mái khi chiêm ngưỡng những bức tranh và những tách trà trong phòng mẹ. Nhưng Jaehyun vẫn nghĩ là anh có một gương mặt thật đẹp, khó diễn tả, vô cùng kiêu hãnh. Đã gần chạm đến sự hoàn hảo nhưng không màng đến sự hoàn hảo. Một kiểu vẻ đẹp khác mà sá tịch cũng không thể với tới, độc nhất và bất trị.
---
Ngày trước lễ Trung Thu, ký túc xá SMRookies rộn ràng hẳn. Các thành viên bản địa tất bật chuẩn bị về thăm nhà trong vòng một ngày và một đêm trong khi đó hội ngoại quốc và Hàn kiều thì đương nhiên không thể trở về nước chỉ trong thời gian ngắn như vậy nên dự tính kéo nhau đi về nhà Hansol ở Busan chơi nguyên ngày rồi sáng hôm sau về sớm. Được nghỉ không được nhiều mà có quá nhiều điều muốn làm nên cùng nhau bàn tính vô cùng kỹ lưỡng. Những ai quê ở Seoul thì bình chân như vại còn người nào ở tỉnh xa thì công ty sẽ lo tiền đi lại. Thí dụ như Donghyuck ở tận đảo Jeju chẳng hạn. Thằng bé cứ nằng nặng đòi hội ngoại quốc phải về nhà nó chơi nhưng Yuta nhất quyết từ chối vì vé máy bay gần dịp lễ rất đắt, hơn nữa Jeju thì có quá nhiều thứ để xem mà nếu không được xem hết thì sẽ thấy rất tiếc. Hansol ngược lại đang ca thán không dưng tự nhiên phải rước một đám đực rựa nói tiếng Hàn không sõi về nhà.
Tâm điểm phải kể đến chính là màn "thắt chặt kỷ cương" của bộ ba tri kỷ sinh năm 1995 Taeyong - Yuta - Johnny. Cả mười lăm phút Johnny và Yuta cứ liếc mắt nhìn nhau, sốt ruột chờ Taeyong mắng mỏ lũ nhóc xong là hai anh này sẽ hành động liền. Taeyong nhắc đi nhắc lại mãi chuyện mấy đứa làm phiền giấc ngủ của người khác là vô cùng "nhẫn tâm", "không biết trên dưới" và ngay lập tức từ hôm nay cần phải "chấn chính ngay tức khắc".