Hình như Jung Jaehyun không có được cái mà người ta gọi là "swag" và điều này làm cậu vô cùng khổ tâm. Mặt khác, Taeyong lại rất kiên nhẫn, anh tự coi việc chỉ bảo cho cậu là trách nhiệm của bản thân. Nhưng kết quả vẫn không được như ý, Jaehyun thú nhận rằng cậu không hề biết một rapper phải tự viết lời và trong chuyện này, cậu không có chút kinh nghiệm nào hết.
Điều khiến cho mọi thứ khó hơn hết là sự nghiêm túc của Taeyong. Trong studio anh mười lần nghiêm túc hơn khi trên sàn nhảy. Sự nhẫn nại nơi anh chỉ càng làm Jaehyun thấy tồi tệ.
Jaehyun ngồi dựa vào tường, chăm chú nhìn Mark và Taeyong tập thử một đoạn rap mà họ mới viết. Người khiến Jaehyun ngạc nhiên hơn cả là cậu em Mark của mình, nhỏ hơn cậu hai tuổi và nhỏ hơn Taeyong bốn tuổi. Vậy mà Mark ở đằng kia, cực kỳ thoải mái bàn luận với anh như thể không có bất kỳ khoảng cách nào giữa họ. Cuộc hội thoại giữa cả hai dùng toàn những từ ngữ Jaehyun chưa hiểu và Mark lúc này thì đang phấn khích gật gù theo nhịp rap của anh. Dù đã nhắm chặt hai mắt và cố nuốt cái cảm giác khó chịu của một kẻ kém cỏi xuống, cậu vẫn để thoát một tiếng thở dài hậm hực khi tự vấn chính mình tại sao lại phải vội vã làm gì, không phải đây mới chỉ là những buổi đầu tiên hay sao.
Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, đánh động Jaehyun. Cậu vẫn cúi đầu và nghe tiếng Taeyong nói nhỏ với Mark cái gì đó. Jaehyun kéo môi tập trước một nụ cười, hít một hơi sâu trước khi ngước lên đón ánh mắt của anh.
"Hyung..." Cậu bối rối và chẳng kịp nhớ phải giữ nét mặt bình thản của mình vì Taeyong đã đứng ngay trước mặt, cúi xuống chăm chú nhìn gương mặt cậu.
"Jaehyunie đã làm hết sức rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều." Anh nói với vẻ mặt bình thản và chân thành. Nỗi xấu hổ dâng lên, anh đã nhìn ra tâm tình đáng trách của cậu.
"Em chẳng thấy em làm tốt gì hết." Trước khi kịp nghĩ, cậu buột miệng than thở. Jaehyun nhắm mắt thầm kêu khổ.
Taeyong ngồi xuống bên cạnh. Ban đầu anh không nói gì khiến Jaehyun đưa mắt nhìn anh hoài. Cậu nghĩ chẳng phải anh định an ủi gì cậu cơ mà, đột nhiên lại không nói gì cả.
"Nhưng không phải đôi lúc cũng cần phải làm không tốt một chút hay sao?" Jaehyun quay sang và bắt được ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình. Hôm nay anh không đội mũ, nên cậu có thể nhìn rõ gương mặt anh. Và dù có là lần thứ bao nhiêu đi nữa, Jaehyun cũng không bao giờ hết ngạc nhiên được.
"Bởi nhờ những khi làm không tốt thì bọn mình mới càng thêm trân trọng những lúc làm tốt hơn, đúng không?" Anh hơi nghiêng mặt về phía cậu, nở một nụ cười vẫn còn biết bao gượng gạo. Có lẽ dạo gần đây anh Taeyong đã tập cười trước gương rất chăm chỉ nên Jaehyun thấy nụ cười của anh thậm chí còn đẹp hơn nữa. Chẳng biết vì làm sao mà cậu không thể mở miệng nói với anh một lời, dù là cảm ơn đi chăng nữa. Cậu chỉ cúi đầu và chìm vào suy nghĩ về những điều anh nói. Những điều như thế này anh chưa hề nói với cậu lần nào thế mà cậu cảm tưởng như thể hai anh em đã tâm sự với nhau bao lần rồi. Taeyong đứng lên, bàn tay anh hờ hững xoa xoa mái tóc rối của Jaehyun và anh trở lại với Mark.
Vậy là mất một năm để anh gọi cậu là "Jaehyunie". Đúng là cậu cần làm thân với anh thêm rồi.
---