Phần II: Crépuscule
|||
Chương 19
---
Mùa đông đến luôn thường khốn khó hơn các mùa khác. Lạnh giá và khốc liệt. Ở những vùng ôn đới như Hàn Quốc, chẳng có gì sinh sôi trong những ngày đông bất tận. Nhưng sự lạnh giá này có một ưu điểm mà Taeyong rất yêu thích. Sự sạch sẽ.Mồ hôi không đổ, da thịt lúc nào cũng được bảo vệ bởi gấp đôi số lớp áo quần, gần như không mưa, nước bốc hơi nhanh và ngày thì kết thúc chóng vánh. Mỗi sáng mùa đông thức giấc, Taeyong thường dành thời gian dùng những đầu ngón tay miết chặt lên vùng da nhẵn bóng ở trán rồi kéo mạnh xống theo chiều dọc của hộp sọ. Anh tìm thấy một kiểu khoái cảm thông qua động tác ấy và nhiều khi nó khiến anh ngây ngất đến mức đôi vô tình để lại những vết cào nhẹ trên da mặt vốn đã mỏng tang của mình. Mỗi khi làm vậy, anh mường tượng lớp da này sẽ theo những đầu ngón tay mà cứ thế bị lột ra. Rồi khi đã chán lột da, anh sẽ nghiêng đầu, chú tâm lắng nghe sự yên tĩnh của thời gian. Để làm điều đó, phải ngừng đối ngừng thở trong vài giây, không được làm không gian lay động dù chỉ bởi hơi thở...
Kìa, lơ lửng.
Taeyong lần những ngón tay lên cổ xanh, thít chặt từ từ. Anh luôn tưởng tượng, nếu không dừng lại, anh sẽ được hòa vào làm một với sự tĩnh lặng tuyệt đối.
---
Nếu được nói rằng anh có khả năng siêu việt thì cũng không hẳn là đúng. Thi thoảng, nếu anh thực sự muốn, Taeyong có thể nhìn thấy mọi sự vật chuyển động chậm lại, giống như trong những bộ phim với những nhân vật có quá nhiều Adrenaline trong não hay những vận động viên trong truyện tranh khi vào được 'zone' của mình. Và chẳng hiểu chính xác từ lúc nào anh đã nuôi dưỡng một loại sở thích kỳ quặc, như là biến đời thực thành một bộ phim quay chậm chẳng hạn.
Chậm gần gấp đôi tốc độ thực đi.
Từng cử động của mi mắt Johny nhất mực chung thủy, vội vã tránh đường cho tròng mắt đang mở lớn, gần như muốn phóng ra phía trước để mục kích một điều gì đó đáng hổ thẹn.
Seo Young Ho không chứa chấp lòng thương xót cho những điều đáng xấu hổ đến thế, nhất là khi mà anh đã đánh đổi mọi thứ cho một thứ duy nhất. Sự ngạc nhiên trên gương mặt anh là bằng chứng rằng từ trong bản chất, anh không thể thông cảm cho việc này.