Nếu muốn người khác đừng hỏi những câu như "có ổn không?" hay "ở nhà một mình chắc chán lắm nhỉ?" thì ngay từ đầu chỉ cần tỏ ra hết sức vui vẻ kiểu "tôi không có sao nên các người không cần thương hại" thì người ta sẽ tự động ngậm miệng lại thôi. Kỹ xảo ấy, Lee Taeyong thành thục vô cùng. Tự bản thân dựng lên một loại ấn tượng nửa thật giả về mình. Những người quen biết xung quanh biết rõ tính cách anh trầm lặng, đôi lúc lạnh nhạt tuy không lúc nào thật vui vẻ nhưng nhìn chung thì có thể tự lo cho mình; chính vì thế nên khi nào thì anh thực sự không ổn thì không một ai nhìn ra được. Giáng Sinh năm nay, Jaehyun nhận ra được điều này.
Theo kế hoạch vào chiều cuối năm, công ty sẽ tổ chức tiệc pyjama nho nhỏ. Lũ nhóc mừng rỡ, hò hét khản cổ. Donghyuck tuyên bố nhân dịp này nó sẽ khoe cả bộ sưu tập đồ ngủ đặc sắc gồm hơn chục bộ. Mark hứa sẽ chụp thật nhiều ảnh đồ ăn để khoe với bạn bè. Còn Jisung cứ hỏi đi hỏi lại anh quản lý liệu ở đó có thật nhiều kẹo hay không. Tất cả sẽ được nghỉ ngày đầu năm. Johnny không hứng thú lắm với ý tưởng tiệc tùng với mục đích chụp ảnh (và ai mà chẳng biết anh này đích thị là một "party animal") nên chủ trương cả nhóm mở riêng một bữa tiệc khác vào đúng thời khắc giao thừa, không máy quay, không máy ảnh chi hết. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhóm ngoại quốc.
Jaehyun chọn bộ pyjama hình gấu Rilakkuma màu nâu để đem đi chụp hình. Đây là lần đầu tiên cậu mặc bộ đồ này trước mặt ai đó không phải bố mẹ hoặc anh em họ nên cảm thấy rất ngượng dù được khen "dễ thương" tới tấp. Một trong những người lên tiếng khen nhiệt tình nhất chính là quý ngài "center tương lai". Anh bảo cậu trông cậu trẻ lại cả chục tuổi (?) nhưng trong lòng cậu chỉ mong anh Taeyong đừng có cố khen người khác nữa vì rõ ràng anh không quen làm việc này. Thật buồn cười khi Taeyong nổi tiếng nam tính nhất bọn cứ rối rít cả lên vì một bộ đồ ngủ. Trong khi đó, anh chỉ đem đến có mỗi một cái quần chấm bi, bên trên mặc áo phông xanh bình thường, chưa hết đầu còn đội mũ đen sụp xuống. Có ai dự tiệc qua đêm mà ăn mặc như vậy không, Jaehyun thở dài.
Không đợi được cho phép, mấy đứa nhóc lao đến bàn tiệc. Mark lớn nhất nhưng nhiệt tình nhất. Sau khi chụp từng đĩa đồ ăn, cậu nhóc mới nhào xuống dùng cả hai tay vơ hết chỗ thạch dâu vào lòng. Hình ảnh đó khiến Hansol và Yuta than thở. Taeyong thì chỉ ngồi yên nhìn lũ nhóc ăn uống với nụ cười nho nhỏ trên môi.
Jaehyun ngồi trên ghế sô pha với Taeil và Doyoung ở bên cạnh. Hai chàng ca sĩ này đều bỏ học lên đường tìm kiếm giấc mơ sân khấu. Taeil bỏ đại học còn Doyoung bỏ ngang trung học. Dĩ nhiên là họ thân nhau cực kỳ bởi có quá nhiều điểm chung - đều đứt gánh với trường lớp, đều thích hát, đều không nhận được sự đồng thuận của gia đình.
Cậu quay sang ghế bên phải là nơi nhóm anh lớn Hansol, Johnny và Yuta đang ngồi túm tụm, thỉnh thoảng trêu ghẹo mấy đứa nhóc con. Cả ba người này rất thân nhau có lẽ là do tính cách nam tính của họ. Johnny thì khỏe nhất nhóm và Hansol thì đến từ Busan, cả hai người này đều cao trên một mét tám mươi, cơ bắp đầy mình. Jaehyun là người cao thứ ba, cũng chạm ngưỡng đấy thôi. Yuta gầy và thấp hơn nhiều so với cặp đôi cao kều kia, bù lại được gương mặt đẹp trai hơn hẳn. Nhìn qua ai cũng nghĩ Yuta chẳng nam tính chút nào nhưng thực ra anh là người vô cùng có kỷ luật và coi trọng phép tắc. Có lẽ vì vậy mà anh mới có thể ở cùng phòng được với Lee Taeyong và cũng là người thân nhất với anh ấy.