Những cơn mưa cuối xuân chỉ càng làm thêm náo nức nỗi mong mỏi sao cho mùa hạ mau đến. Độ ẩm như bạch tuộc, như sứa bám dính vào cơ thể, làm ẩm mốc những vật dụng bằng gỗ và đọng nước bóng loáng trên nền nhà.
Thật dễ nản lòng nếu phải đổ quá nhiều mồ hôi như lũ thực tập sinh trong kiểu thời tiết này. Ai cũng biết là sau khi hoạt động mạnh thì không nên đi tắm ngay, nhất là khi cơ thể vẫn còn mướt mồ hôi. Nhưng trong tiết trời nồm ẩm, sẽ phải mất nhiều thời gian để hong khô cơ thể. Những lúc ấy, Jaehyun để bản thân chìm đi trong những suy nghĩ vu vơ. Ví dụ như...
Không chỉ khối óc mà trái tim của một người cũng rất nhỏ hẹp. Mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn với kẻ khác, trước nhất sẽ là về lối sống, sau đó sẽ là về cách thức và cuối cùng trầm trọng nhất là về quyền lợi, một người luôn luôn chỉ bận bịu chìm đắm trong câu chuyện của mình mà không mảy may muốn nghe câu chuyện của người khác. Việc đó tiêu tốn thật nhiều sức lực - rời bỏ những gì bản thân hằng tin, trong một phút giây nghi ngờ chính mình. Mới đầu ta là nạn nhân, sau đó thì có thể ta không phải là nạn nhân duy nhất, hoặc biết đâu, sau cùng ta lại không còn là nạn nhân nữa.
Nhưng có một dạng người khác. Trước đó họ tự nhủ rằng thật vô ích khi phải lắng nghe sự thật của kẻ khác, khi mà sự thật vốn chỉ có nghĩa khi nằm trong cái ranh giới chủ quan của một người. Nếu có hạ cố làm vậy thì chỉ chuốc chán ghét vào người, phí phạm thời gian và sức lực một cách vô ích. Hạng người đó sẽ càng tin hơn nữa vào phán đoán của mình, không bao giờ nhìn ra được ý nghĩa trong việc nỗ lực thấu hiểu tha nhân.
May mắn là gần đây Jaehyun đã nhận ra bản thân không phải hạng người này.
Nhưng chưa hết, còn một loại người cuối cùng. Là loại người luôn cảm thấy việc nói ra câu chuyện của mình không hề cần thiết, cũng không có mong muốn thay đổi đi một chút những điều đối phương nghĩ về mình, ép buộc bản thân hài lòng với tình thế...
---
Không nghi ngờ gì nữa, cậu đã thân thiết hơn với anh. Jaehyun hay chạy sà đến bên cạnh, ngả đầu lên tường vừa cười vừa hỏi hôm nay anh thế nào, anh có muốn ăn gì đó ngon không, hoặc than thở thời tiết dạo này cứ dở dở ương ương và cậu ghét mùi mồ hôi. Taeyong thường chỉ mỉm cười với bất cứ điều gì cậu nói, trả lời bằng cách gật và lắc đầu. Những nụ cười cứ xuất hiện thường xuyên hơn, dễ dàng hơn nhưng Jaehyun lại nhớ vô cùng cái hồi mà hễ anh cứ phải nói hay cười với ai đó, gương mặt anh sẽ nhanh chóng đỏ lên, vô cùng lúng túng. Trông thật tội nghiệp nhưng cũng thật đáng mến. Các thành viên hay tìm cách trêu chọc để được nhìn thấy hình ảnh đó của ngài "center tương lai", còn nói thầm với nhau rằng Taeyong thực ra rất dễ thương.
Anh ở lại phòng khách sau bữa ăn nhiều hơn dù không thực sự tham gia quá nhiều vào câu chuyện của mọi người. Lũ trẻ không bỏ lỡ cơ hội mà chạy vào lòng anh, tranh nhau gối đầu lên đùi anh, tranh nhau sữa lắc điểm tâm anh làm. Taeyong đã để người khác chạm vào cơ thể một chút (dù hơi miễn cưỡng) và với mọi người, điều này được xem như một chiến công vậy.
Những cơn mưa ẩm ướt cứ rả rích ngày qua ngày, kéo theo chúng là những suy nghĩ vẩn vơ và vô nghĩa. Không khí lành lạnh, cậu cứ hít hà rồi thở những màn khói trắng vào không trung. Cảm giác khí lạnh tràn vào buồng phổi ấm nóng thật sảng khoái.