Chương 17: l'appel du vide

239 26 3
                                    

Mẹ, đừng rời bỏ con...

Dù cho... con có là quái vật đi chăng nữa, xin người đừng rời bỏ con.

Ngọn nguồn duy nhất của sự tồn tại.

Thượng đế.

Quỳ xin người, hãy thương xót con.

---

Tiếng nước chảy từ cái van nứt vang vọng cả buồng tắm, cứ từng giọt lách tách rơi xuống nền nhà, tạo một nhịp điệu riêng cho không thời nơi đây. Taeyong cuộn mình lại, tâm trí từng chút một tan vào làn hơi nước mờ mịt bốc lên từ bồn tắm chật chội. Trong ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt trộn sơ sài với từng sợi ánh sáng neon nhiều màu từ bên ngoài hắt qua cửa sổ hẹp của phòng tắm, da thịt anh trông xanh xao đến kỳ lạ, nhợt nhạt như da của người chết. Chỉ càng làm cảm giác nhơ nhớp bẩn thỉu thêm tồi tệ. Kẻ đang trần truồng ngồi đối diện với anh trong bồn tắm nhỏ và rẻ tiền này cũng vậy, tái nhợt đi sau làn hơi nước.

"Sao chúng ta lại ở đây nhỉ?"

Taeyong nghiêng đâu, lấy làm lạ rằng anh ngồi gần Jaehyun đến thế mà lại không thể nhìn thấy được từng đường nét gương mặt của cậu. Anh nhớ cậu đã nói gì đó rất quan trọng với anh, cả hai đều khóc rất nhiều, cứ thế bấu víu lấy nhau trong một nỗi đau khổ vĩ đại hơn cả hai cuộc đời hèn mọn của nhau mà khóc cho đến khi ký ức bị xóa mất. Anh đã nói gì đó, và làm gì đó. Trước đó anh đã nghĩ về một cơ hội được an ủi nhưng rồi lời anh nói ra lại kéo anh đi mãi khỏi điều anh khao khát ấy, về lại trong cô đơn. Tội nghiệp. Anh nghĩ thế.

"Tôi gặp anh trước ký túc, rồi đã kéo anh đi, và anh thì không chống trả, cũng không cất tiếng hỏi. Chúng ta cứ đi mãi rồi dừng lại ở nhà nghỉ này..."

Jaehyun ngước lên rời khỏi những đăm chiêu của mình; từ chỗ anh, hơi nước, hệt như những làn khói xám đang bốc ra từ hai hốc mắt sâu hoắm và đen tối của cậu.

"Đáng lẽ chúng ta không nên buồn như thế này đâu." Taeyong cắn môi, vươn tay chạm lấy gò mà gầy guộc của Jaehyun. Không thực sự hiểu rõ những lời chính anh vừa nói. 

"Anh có muốn bỏ trốn không? Tôi biết một nơi rất đẹp, một thành phố cổ đối diện Biển Đen. Nơi có những con ngõ đá trắng và những hiên nhà phủ đầy hoa giấy đỏ. Hẳn anh sẽ thích nơi đó. Nếu anh thích tôi sẽ đem anh đi." Bây giờ nhừng làn khói mỏng manh bốc ra từ khóe môi của cậu. 

Taeyong cười một cách duyên dáng bởi những điều cậu nói thật du dương, như lời những bài hát của miền cổ tích. Anh thích nghe những điều êm tai như vậy, về một cuộc đời mà anh không tưởng tượng ra nổi. Một cuộc đời khác ai đó ném anh vào, Taeyong sẽ quên hết những gì thuộc về cuộc đời trước đó. "Rồi sau đó?"

"Sau đó thì... sau đó thì... anh sẽ yêu tôi." Jaehyun hôn lên lòng bàn tay anh, hai mi mắt mơ màng như thể cậu đang chìm trong giấc mộng đẹp. 

Taeyong đưa mắt đuổi bắt theo từng đường nét gương mặt cậu, con tim anh đập mê man trong lồng ngực. Anh khao khát được nghe Jaehyun, như thể việc ấy sẽ giúp anh thôi đau đớn.

[NCT] Bình Minh và Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ