Chương 12: Quế và Hoa Hồng

401 40 3
                                    

Taeyong bước nhanh vào trong phòng, anh ném túi đồ lên ghế trước rồi mới cởi ba lô trên vai, thả xuống nền nhà. Những đầu ngón tay gầy của anh biến mất giữa những ngọn tóc đen rối bời.

"Em là người duy nhất không ngại ở cùng với anh nhưng cũng là người duy nhất anh không muốn ở cùng. Tại sao lại thế?"

Jaehyun cảm thấy cậu ta đang đứng ngay sau cánh cửa vô hình ngăn cách giữa cả hai, hả hê đặt tay lên nắm đấm cửa, cố đẩy mạnh để bước ra ngoài, chiếm lấy ý thức của cậu, nói bất cứ điều gì cậu ta muốn.

Jaehyun nhắm chặt hai mắt, không được, lần này phải là cậu. Lần này bắt buộc phải là cậu, Jaehyun tự nhủ một lần nữa, đóng sập cánh cửa tưởng tượng, và ngước lên đối diện với anh.

Đôi mắt anh dễ dàng khiến cậu ngạt thở, lung lay tận gốc rễ bất cứ ý định muốn đối chất trẻ con nào cậu có. Jaehyun mím chặt hai môi, chịu đựng ánh nhìn hung tợn ấy.

"Có phải vì... anh không thể giả vờ trước em được nữa hay không?" Từ ngữ run rẩy thoát ra trên môi. "Làm ơn hãy trả lời em đi! Có phải đối với anh chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả?! Những điều em làm, những lời em nói chỉ là vô nghĩa thôi phải không?"

Ngay khi Jaehyun vừa dứt lời, Taeyong đã tiến sát đến chỗ cậu, một tay túm lấy cổ áo kéo lại còn tay kia nhanh chóng bắt lấy cằm bóp mạnh. Đôi mắt anh lúc này đã thay đổi, ánh nhìn dữ dằn và rầu rĩ mới vừa rồi còn như một ngọn giáo đâm vào tim cậu trong chốc lát đã bị thế chỗ bằng nét bỡn cợt, tùy tiện và trâng tráo. Đôi mắt anh như muốn lục lọi tim gan cậu, và hơn hết, muốn cậu khuất phục trước anh.

"Không ngờ Jaehyunie lại quan tâm anh đến vậy nha!" Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười quỷ quyệt đủ sức làm lụi tàn mọi hy vọng chất chứa trong tim. Cái hy vọng anh sẽ để cậu mở cửa trái tim, chạm vào nơi anh cất giấu những điều không ai biết.

Cậu cố giằng tay anh ra khỏi người, hai đầu mày nhăn lại ủ ê, đôi môi bĩu ra như thể đang ấm ức. Taeyong này không phải là Taeyong cậu biết.

"Hyung, đừng-"

"Sao? Jaehyunie để ý đến anh lắm không phải sao? Có nên thưởng cho em một chút không?" Anh kéo gương mặt cậu sát lại. Jaehyun ngãng ra, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Cậu ghét gương mặt đang đùa bỡn kia, cậu ghét cách anh gọi cậu đầy khiêu gợi. Có lẽ Jaehyun biết anh muốn làm gì, bởi hương quế, hương hoa hồng nhàn nhạt từ cổ anh lại tỏa ra và cậu đang hít thở vội vã.

Anh rướn lên, đặt môi kề vành tai cậu, hơi thở nóng ran mơn man tràn xuống cổ. Đáng lẽ Jaehyun nên dùng hai bàn tay mình để chống lại anh nhưng lúc này, chúng chỉ biết yên vị buông thõng ở hai bên.

"Hyung..." Anh há miệng, nghiến xuống vành tai bị kẹp giữa hai hàm răng ướt. "Gọi cậu ta ra đây..."

Như sực tỉnh bởi yêu cầu đó, Jaehyun vội vã dùng tay cố đẩy ngực anh ra nhưng không kịp. Trong tích tắc, anh đẩy cậu ngã xuống giường.

"Gọi "Jaehyun" ra đây chơi với anh." Taeyong nở một nụ cười đáng ghét, chậm chạp bò về phía cậu. Jaehyun nằm im, chiếu vào anh một tia nhìn hằn học. Cậu sẽ không để hắn thoát ra.

[NCT] Bình Minh và Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ