Chương 09: Une aube affaiblie

339 44 2
                                    

Vì nàng Pandora mở chiếc hộp xinh đẹp mà thần Zeus lừa trao, dù trước đó đã được cảnh báo, những điều xấu xí và ác độc mới từ đó trở thành một phần của nhân loại. Nhưng không chỉ có những tính nhỏ nhen, nham hiểm, độc ác, đố kỵ, tham lam được giấu trong hộp, Zeus còn để vào đó một món quà lạc lõng - hy vọng. Người phụ nữ đầu tiên của nhân loại cũng chính là kẻ tội đồ cho mọi khổ đau mà chúng ta phải chịu đựng. Nhưng cũng nhờ nàng mà chúng ta mới có được niềm an ủi duy nhất có thể giúp ta vượt qua được mọi đày ải của cuộc đời trần ai. Hy vọng.

Jaehyun từng nghĩ khác. Không loại trừ khả năng Pandora đã biết trong chiếc hộp đó không có gì tốt đẹp cả, có thể do trực giác, hoặc từ nỗi sợ hãi đem lại từ lời căn dặn khẩn thiết của chồng nàng, Epimetheus. Thế nhưng đến cuối cùng nàng vẫn quyết định mở chiếc hộp đó, đơn giản vì đó là định mệnh của nàng.

Cậu nghĩ ai cũng sẽ làm như vậy thôi.

---

Những điều xa xỉ là những điều người ta thèm muốn nhưng không dám nghĩ sẽ thực sự có được. Như những đồ nữ trang đắt tiền, vương miện nữ hoàng Anh, hoặc như một giấc ngủ trưa của đám thực tập sinh. Sau giờ tập luyện buổi sáng và bữa trưa nhanh ở canteen công ty, thực tập sinh chỉ được nghỉ ngơi nửa tiếng rồi sẽ phải quay trở lại phòng tập. Bọn trẻ dễ ngủ sẽ nằm ngay trên bàn ăn cố chợp mắt khoảng mười lăm phút, những anh lớn tuổi thì chỉ ngồi tại chỗ nhắm mắt lại thôi. Taeyong lúc nào cũng thức, nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài. Có một lần Jaehyun giả mờ nhắm mắt ngủ và lén nhìn Taeyong. Không thể phủ nhận rằng anh có một vẻ ngoài buồn man mác nhưng thơ mộng và rất rất ăn ảnh. Nếu Jaehyun có máy ảnh xịn cậu sẽ hỏi xin anh Taeyong làm người mẫu dù cậu đoán anh sẽ từ chối cho xem.

Hôm nay thì khác. Ăn no xong, Taeyong kêu buồn ngủ. Cậu bảo anh vào phòng ngủ đi cậu sẽ nhận phần rửa bát đĩa, anh lắc đầu nói không muốn chăn gối ám mùi đồ ăn nên có lẽ anh sẽ ra ghế sô pha. Tuy đã nói thế nhưng có vẻ như anh vẫn băn khoăn chuyện gì, cứ đi ra được vài bước rồi lại đi vào. Jaehyun tò mò nhìn theo, không đoán được điều gì đang làm anh bối rối thế kia.

Anh đi thẳng đến chỗ cậu và nói nhanh. "Ừm, anh nghĩ là anh sẽ ngủ dễ hơn nếu có Jaehyunie ở bên cạnh...." Gương mặt anh vô cùng lúng túng.

"Dạ?" Jaehyun vô cùng ngạc nhiên. Anh đang ngỏ ý muốn... ngủ cùng cậu...? Nghe cứ sai trái thế nào ấy.

"Cho anh... mượn đầu gối nhé...?"

Và đây, sau hồi vô cùng ngượng ngùng cố gắng xoay xở sao để có tư thế thoải mái nhất trên ghế sô pha, Taeyong cuộn người lại như con mèo, gối đầu trên đùi cậu, đã bắt đầu thiu thiu. Jaehyun nhìn xuống, vẫn còn vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng anh Taeyong không uống rượu nhưng lại chủ động nằm trong lòng Jaehyun ngủ vùi. Thật kỳ quá..., cậu gãi đầu, rồi lấy tay quạt để hai má bớt nóng. Vô ích.

Taeyong đã gội đầu tối qua, những sợi tóc bông mềm đổ tràn xuống trán, xuống đùi của Jaehyun. Có vài sợi xuyên qua lớp vải quần, chọc vào da. Đầu anh tuy khá nhỏ nhưng lại nặng hơn cậu ước lượng. Dường như khi nhìn nghiêng, trông anh hiền lành hơn nhiều khi nhìn trực diện. Giống một đứa trẻ thiếp ngủ sau khi chơi mệt, không hề tiềm tàng mối nguy cơ nào với kẻ khác, yên bình trong thế giới riêng của nó.

[NCT] Bình Minh và Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ