Những tháng đầu tiên lũ lượt trôi qua...
Taeyong đã chuyển vào ký túc xá cùng hầu hết các thực tập sinh khác. Nghe nói căn nhà chung khá vắng vẻ vì các thành viên ngoại quốc và Hàn kiều thường xuyên trở về quê nhà vào mỗi cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ hiếm hoi tranh thủ được. Jaehyun được đặc cách miễn ở ký túc vì nhà cậu ở ngay quận Kangnam, không xa trụ sở công ty là bao. Đây thực ra hoàn toàn là ý cậu cả, được thúc đẩy phần nhiều do mối ác cảm không tên cậu dành cho Taeyong. Ngay sau khi biết anh đã dọn đến, Jaehyun nói dối anh quản lý rằng bố mẹ cậu phản đối việc chuyển đi trong khi nhà chỉ cách ký túc có hơn một cây số. Không ai lên tiếng phản đối quyết định này, dù sao thì số giờ bỏ ra ở phòng tập đáng kể hơn nhiều, và Jaehyun thì chẳng bao giờ bỏ lỡ nửa buổi. Để lý giải về mối ác cảm khó hiểu kia, Jaehyun phải đoán mò khá nhiều. Cứ thẳng thắn mà thừa nhận, Jaehyun không muốn ở một chỗ quá lâu với Taeyong. Cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực mỗi khi cậu nhìn thấy hình ảnh anh khổ cực cố sửa cho đúng một động tác nhảy. Khó mà chấp nhận được chuyện người như anh – trúng tuyển vì mặt đẹp – lại có chung bệ phóng với cậu hoặc với bất cứ ai trong nhóm. Chỉ cần chọn đại cũng kiếm được người tài năng hơn – kể cả Hansol không biết hát nhưng có kỹ thuật nhảy thần sầu, kể cả Johnny nhảy nhót chẳng bằng ai cũng còn biết vài ngón DJ. Dù Taeyong có cố gắng đến mức nào, bắt mọi người nuốt xuống sự bất công ấy và tiêu hóa nó cũng thật quá tàn nhẫn. Ít nhất họ cần thời gian, Jaehyun cần. Nhưng Taeyong không phải là một người tế nhị, hoặc có thể nói là chưa trải đời. Không biết là do ngu ngốc hay kiêu ngạo, anh vô tư đăng ký tất cả các lớp đã được lên lịch. Một tuần không ngày nào anh không dành thời gian tập luyện. Không có nơi nào khác ngoài ký túc và công ty, mười tiếng tập nhảy mỗi ngày, ròng rã trong ba tháng. Jaehyun đỏ mặt khi nhớ ra chẳng biết cơn điên nào cũng thôi thúc cậu đăng ký tất cả các lớp như anh.
Tuy không phải chuyển vào ký túc, Jaehyun buộc phải chuyển trường về SOPA – người trường nghệ thuật trứ danh tại Seoul dành cho các thực tập sinh và thần tượng, với những chương trình học linh động cho phép học sinh nghỉ phép dài hạn. Lúc mới được tuyển, Taeyong chuyển trường ngay. Đến khi Jaehyun vào thì cũng là lúc anh tốt nghiệp. Vậy tính ra anh chỉ theo học tại ngôi trường nổi tiếng này có mấy tháng ngắn ngủi. Không hiểu cậu đã nghĩ gì mà vào hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, Jaehyun bí mật đến dự mà không để cho ai trong nhóm biết. Taeyong thì khá kín miệng và sự kiện này nên cậu đoán không có ai ở công ty đến dự, trừ cậu. Đứng trên tầng hai, giấu mặt sau chiếc khẩu trang đen, Jaehyun nhìn xuống hội trường phía dưới – nơi mà hai năm nữa thôi cậu cũng sẽ ở đó nhận bằng tốt nghiệp với chúng bạn. Chẳng khó để tìm ra Taeyong trong một biển đồng phục áo vàng. Anh ngồi ở hàng ghế gần giữa, cùng với một đám nam sinh ồn ào khác, đang đắm chìm trong những suy nghĩ tư lự khi mà bè bạn xung quanh hào hứng cùng vẫy tay theo nhịp hát.
Jaehyun nheo mắt nhìn xoáy vào dáng hình bất động bên dưới, không tài nào phát hiện kể cả một cử động dù là nhỏ nhất. Cậu nhíu mày khi nhận ra những suy nghĩ xấu xa lại ùa tới không cách nào kìm hãm được: Lee Taeyong rất ghét trường học, có thể vì Lee Taeyong học hành rất tệ và hơn thế, thậm chí, Lee Taeyong là một học sinh không ngoan ngoãn. Còn nữa, Jung Jaehyun rất khác với Lee Taeyong – cậu thích trường lớp, vô cùng gương mẫu và sẽ trân trọng từng giây phút qua đi trên ghế nhà trường... và...và còn... Jaehyun lắc đầu, cố gắng dừng những dòng thác nhỏ nhen đó lại trước khi nó cuốn cậu đến những suy nghĩ tồi tệ hơn.