Chương 18: Mẹ

349 28 6
                                    


Bác sĩ tâm lý đã có lần cho hay hầu hết ở những kẻ bị chứng đa nhân cách, thường thì bệnh nhân không có ký ức gì về quãng thời gian họ trở thành nhân cách khác. Điều này làm Yoon Oh nghi ngờ bản chất thật sự về căn bệnh của mình. Vị bác sĩ cũng chia sẻ mối nghi ngờ đó - rằng Yoon Oh không hẳn đã mắc phải chứng bệnh kì dị này mà có thể mọi thứ chỉ là hoang tưởng mà ra thôi. Rằng do những gò ép về tâm lý và những tác động của gia đình mà Yoon Oh tự tưởng tượng ra một nhân cách khác của bản thân. Bằng chứng cho việc này là ý thức của cậu hoàn toàn không bị ngắt quãng, dù cậu có là ai đi chẳng nữa.

Chỉ có một vấn đề duy nhất: nhân cách nào là nhân cách gốc, nhân cách nào là do ảo tưởng sinh ra, Yoon Oh không thể phân biệt được.

___

Giữa phòng ngủ của nhà nghỉ rẻ tiền này, Jaehyun đứng trước anh sau lời bộc bạch về một sự thật đau khổ. Những ánh đèn neon chiếu xiên lên bức tường lạnh, cắt xẻ không gian của đêm thành muôn hình vạn trạng. Cậu biết ơn những ánh đèn kia đã làm nền cho lời bày tỏ của mình để thêm phần lãng mạn. Dù cậu cũng biết chi tiết này chẳng quan trọng gì với anh.

Jaehyun không khỏi nghĩ rằng bản thân thật thấp hèn khi chọn cách chộp giật này mà dâng cho anh thứ tình yêu cậu đã cẩn thận cất giữ. Nhưng cơ hội sẽ không tới thêm lần nữa, thằng nhóc dù yếu đuối và thảm hại cũng sẽ không biến mất đi. Ôi chao, cậu ao ước điều đó biết bao, giá như cậu đã không tạo ra nó. Cậu đã biết rõ mình sẽ làm gì khi phá tan cánh cửa yếu ớt đó để bước ra ngoài. Cậu đã biết mình sẽ quỳ dưới chân anh để cầu xin, nếu cần phải vậy. Vì Jaehyun biết cậu chỉ có một đêm này thôi.

Kỳ diệu thay, cả cuộc đời ngắn ngủi đã sống dường như chỉ dành cho một đêm này, khi mọi cơ hội tụ lại tại một thời điểm và một nơi chốn, khi đêm không thể đặc quánh hơn được nữa, khi những âm thanh thành phố đã rời xa về những miền khác, khi con tim không còn muốn tranh đấu và thêm mệt mỏi vì tội lỗi. Ôi, giá như anh đã là của cậu. Sẽ là cả thiên đường trong vòng tay. Giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, dù qua con mắt lạnh lẽo thiển cận của cơ thể này, cậu vẫn biết rằng cậu đã tìm được lý do mà nhờ đó cậu tồn tại. Để rời khỏi nơi nhà ngục trăm tầng được xây lên trao tặng cho mẹ cha và giam giữ chính mình, Jaehyun cần Taeyong. Không còn gì quan trọng hơn sự tồn tại của anh nữa. Ở chốn tiềm thức xa xôi đó, cậu đã lặng lẽ dõi theo anh, cùng lúc chê hờn kẻ vụng dại, non nớt và yếu đuối được diễm phúc chạm vào anh mà không hay biết, cùng lúc tạo tác lên biết bao nhiêu thiên tình sử với hoa hồng và quế, những hương say của tình yêu và mật ngọt của hứa hẹn. Jaehyun tưởng như đã có cả vũ trụ - những mùi hương, bản tình ca, âm giai hạnh phúc và dục vọng dịu ngọt. Nhưng không bao giờ đủ, cứ như cậu đã yêu một hồn ma hay chăng hồn ma là cậu? Thế thì một đêm này, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu sẽ yêu anh, yêu anh, yêu anh.

Taeyong đột ngột ngước nhìn cậu khiến cả không gian với những ánh đèn xao động như làn nước mùa thu. Nước mắt lại ứa thêm.

"Anh ...anh không... không thể. Anh sẽ rời khỏi đây. Sẽ từ bỏ mọi thứ."

Jaehyun nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, rồi hít một hơi thật sâu.

[NCT] Bình Minh và Hoàng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ