Theo lí mà nói thì sau đám cưới cô dâu mới về nhà chồng nhưng chưa đám cưới chỉ mới có tờ hôn thú thôi mà Bạch Thuần phải sống chung phòng với ai đó rồi. Cô vừa dọn đồ qua phòng của Tần Phong vừa cau có, càu nhàu, lảm nhảm: Đồ đáng ghét! Tưởng mình là ai chứ? Là bá chủ của cả thế giới chắc?Tại sao tôi lại nghe lời của anh nhỉ? Vô lí !!!!!!!!!!!!!!
Cộc..cộc
Không nghe tiếng trả lời, cô liền bắt chước cái ông họ Đỗ lần trước đẩy cửa vào. Khệ nệ ôm một đống đồ nhưng chỉ toàn là sổ sách. anh đang ngồi trên bàn kí một sắp tài liệu thấy cô vào khẽ liếc nhìn cô rồi liếc tới đống đồ của cô, quay mặt đi với giọng nói lạnh như tiền:
"Tôi bảo em dọn đồ qua đây chứ không hề nói rằng em sẽ học ở đây
"Có... có thể cho tôi...cho tôi..."
chưa kịp nói hết câu đã bị anh ngắt quãng:
"Thái Bạch Thuần! Em không hiểu tôi nói gì sao?"
Mặc dù âm lượng vô cùng nhỏ nhưng cô cũng đủ cảm nhận được sự công phá và sức mạnh của nó đối với cô
"Vậy... vậy để tôi dọn đồ qua đây ngay"
"Không cần nữa đâu! để ngày mai dì Phương sẽ dọn đem qua đây"
Cô cuống cuồng như con lật đật đi tìm gối và chăn, cô sẽ nằm dưới đất còn anh cứ nằm trên cái giường rộng lớn của anh đi, cô nam quả nữ sao lại có thể ngủ chung giường được
"Em tìm gì?"
"Không có gì, chẳng qua là tôi đang tìm cái gối"
Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, anh liền hiểu ra vấn đề đang nằm ở đâu
"Em ngủ trên giường không được sao?"
"Không, không, nhưng mà nam nữ ....ngủ chung giường thật sự không tiện"
Anh lần này không nói gì, cắm cúi làm việc của mình, cô như con mèo ngoan ngoãn trèo lên giường nằm yên. Anh chợt tắt bóng đèn chỉ còn loe hoe vài cái bóng đèn pha lê vàng thôi, trong lòng cô đang hoang mang tột độ nhưng 10 phút...30 phút...1 tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, cô mỏi mòn liền chìm vào trong giấc ngủ không còn biết trời trăng mây gió ra sao. Trong đêm khuya tĩnh lặng có tiếng xe lăng lăn trên nền nhà lạnh lẽo
Sáng sớm cô thức dậy đã không thấy anh, cũng không nhớ đêm qua mình đã ngủ khi nào. Mặc kệ! Cô thay đồ vội vã đi học, vẫn không quên lấy một mẫu bánh mì làm đồ ăn sáng, mấy hôm nay sự xuất hiện của cô mọi người cũng đã quen nên cũng rất tự nhiên. Vừa đến trường , khoác tay lãnh Tuyết đi được vài bước thì gặp Thái Thiên Tinh, nói đúng hơn là chị ba của cô trong nhà họ Thái cũng bằng tuổi với cô, cô ta õng ẹo chặn đầu cô và Lãnh Tuyết:
"Chào em gái! Sao rồi? Chỉ còn 3 ngày nữa là được làm đại thiếu phu nhân rồi nhỉ? À suýt nữa thì tôi quên, gia đình chúng ta sẽ mở tiệc chào mừng em đó"
Thái Thiên Tinh cố ý nhấn mạnh chữ " Gia đình chúng ta" với cô, Bạch Thuần vẫn im lăng, cô mặc cho Thái Thiên Tinh xỉ vả mình vốn dĩ cô cũng không cần họ coi cô như người thân chỉ cần họ biết tôn trọng cô một chút là được rôi nhưng vị tiểu thư họ Yhasi kia vẫn không buông tha cho cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn luôn ở phía sau lưng em
RomanceKhông phải là một chuyện tình ngọt như kẹo, không có hạnh phúc nào không trải qua khó khăn. Trên đời này càng không có ai là hoàn mĩ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là những câu chuyện kể mãi không thể nào hết, mỗi phút giây trôi qua đều là nhữ...