Một buổi sáng trời thanh gió mát ở vùng ngoại ô cách xa thành phố thật sự khiến cho người ta có cảm giác bình yên và thoải mái. Cô ngồi thơ thẩn như đám mây trôi nghĩ ngợi lung tung. KHông biết rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào đây? Mình và Tần Phong có thể tiếp tục ở bên nhau hay không? Nghĩ đến đây cô chợt rùng mình sợ hãi. Cô sợ sẽ mất anh, cô sợ sẽ không được ở bên anh. Cô rất sợ.
"Đang ngồi suy nghĩ gì đấy?"
"Em chỉ suy nghĩ về tương lai thôi"
"Đừng lo nghĩ nhiều, tất cả không phải đã có anh bên em sao?"
Đúng rồi, tất cả mọi chuyện sẽ đều có anh ở bên cô, anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cô mà.Cô dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, thật là ấm áp và an toàn. Bỗng dưng có một đám người mặc đồ đen đến vây lấy cô và anh, và người dẫn đầu đi trước đó là...ba của anh. Anh sửng sốt đứng dậy ôm chặt cô vào lòng, cô lo lắng, sợ hãi nhìn anh và nhìn người đàn ông kia
"Con trai, thì ra là con trốn ở đây. Ba đã cho lật tung cả thành phố nhưng vẫn không tìm được con, nhưng thật không ngờ ta lại gặp con ở nơi hẻo lánh này"
"Ba, hà tất ba phải làm như vậy? Tại sao ba không thể để con được bình yên sống vậy ba?"
"Cuộc sống bình yên mà con nói đó là ở cùng con bé này à?"
"Cô ấy đã là vợ của con!"
"Vợ của con chỉ có thể là Mĩ Đình thôi con biết không?"
Ông ta quát lớn làm cô sợ rụt lại trong lòng anh, Tần Phong vẫn can đảm phản kháng lại ba của anh, anh biết cho dù có ra sao thì anh vẫn phải bảo vệ được cô
"BA không còn nhớ 10 năm trước cô ta đã đối xử với con như thế nào hay sao? Ba vì lợi ít mà quên hết rồi sao?"
Tần Minh liền nheo đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn lại có vẻ đau xót nhìn anh, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy con trai mình rơi nước mắt, cho dù là chuyện của 10 năm trước có đau đớn , uất hận đến đâu thì anh vẫn ngoan cường mà không rơi một giọt nhưng chắc có lẽ bây giờ con trai ông đã thật sự yêu người con gái mà anh đang bảo vệ rất rất nhiều. Với tư cách một người ba, ông hiểu rõ tâm tư con trai mình, ông càng nghẹn ngào, xót xa hơn khi nhìn thấy anh phải như vậy. Nhưng chính vì tình yêu đó nên ông đành phải chấp nhận cá cược một ván vào anh.
"Ba hiểu tình cảm của tuổi trẻ mà, nhưng rồi thế nào nó cũng sẽ trôi qua thôi. Nghe ba hãy quay về đi con, đừng để ba phải nặng tay"
Anh uất hận nhìn Tần Minh, người mà anh luôn yêu thương, luôn kính trọng giờ đang đe dọa, bức anh vào chỗ chết, anh đau khổ nhìn ông mà lắc đầu
"Ba, sao ba có thể?"
'Con trai à, con đi về với ba được không? còn cô bé này ba sẽ vẫn cho cô ấy ở lại trong biệt thự của con, không làm hại bất kì ai cả. Được không con?"
Bạch Thuần tủi thân mà lẳng lặng rơi nước mắt, thì ra kết cục của cô chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc cùng người con gái khác.Sao ông trời có thể dày vò cô đến như vậy được chứ? Cô thoát ra khỏi vòng tay của anh, âm thầm đứng qua một bên, giọng chua xót
"Em...sẽ ra đi. cảm ơn anh đã cho em một tình yêu mà em chưa bao giờ có'
"Bạch Thuần! em không được đi!"
Anh níu lấy đôi tay đang run rẫy của cô, anh không thể để cho cô rời khỏi anh như vậy được. anh không muốn
"BA, con sẽ quay về với ba nhưng con cũng muốn Bạch Thuần về cùng với con"
Cô nhìn anh nước mắt tuôn rơi, không lẽ cô hèn hạ đến nỗi đó sao? Phải sống trong sự yêu thương vụn vặt của người khác sao? Đối với cô nhiêu đó đã là quá đủ, tình yêu mà Tần Phong cho cô đã quá đủ. cô không cần gì thêm nữa, có thể kết thúc tại đây rồi, chỉ có điều con tim cô sao mà đau quá, đau đến nghẹt thở, cứ như nghìn con dao đâm xuyên thấu, vô cùng đau!
"Tần Phong, em xin lỗi. Nhưng em thật sự không làm được đâu anh. Anh còn có chuyện quan trọng hơn, anh không thể cãi lại lời của ba anh, em không muốn là kẻ biến anh thành người bất hiếu, em không muốn"
Nói rồi cô quay lưng đi, kéo tay ra khỏi bàn tay của anh, anh đau đớn nhìn theo bóng lưng của cô, anh đã phụ cô, người thất hứa là anh, trăm sai ngàn sai cũng là anh, anh sao lại có thể để cô ra đi như vậy được chứ. Những bước chân của cô là những bước chân bằng nước mắt, khó nhọc mà cất bước quay đi. Cô đi được vài bước bỗng nghe một cảm giác đau đớn truyền đến từ phía sau rồi ngất đi lúc nào không hay.
Anh nhìn khuôn mặt bé nhỏ của cô mà lòng quặn thắt, tội lỗi lớn nhất của anh là đã làm tổn thương cô, sai lầm lớn nhất của anh đó là để cô cất bước quay đi. Tần Minh nhìn anh cảm giác đầy tội lỗi nhưng một ngày nào đó anh sẽ phải thông cảm và biết ơn đối với những việc mà ông đã làm
Anh khẽ vuốt nhẹ gương mặt của cô, ánh mắt đau đớn tội lỗi nhìn cô, anh có lỗi với cô, có lỗi rất nhiều. Ít kỉ cũng được, xấu xa cũng được, nhưng anh thật sự đã không thể nào sống mà thiếu cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn luôn ở phía sau lưng em
RomansaKhông phải là một chuyện tình ngọt như kẹo, không có hạnh phúc nào không trải qua khó khăn. Trên đời này càng không có ai là hoàn mĩ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là những câu chuyện kể mãi không thể nào hết, mỗi phút giây trôi qua đều là nhữ...