"mẹ...cho con đi theo với được không?"
Lăn qua lăn lại cô chợt giật mình tỉnh dậy, ôm đầu đang chóng mặt xoay vòng vòng. Cô cố nhớ lại ngày hôm qua cô đến thăm mộ cha mẹ, gặp được Lãnh Tuyết rồi Lãnh Tuyết kéo cô đi uống rượu để xả nỗi buồn trong lòng, LÃnh tuyết còn nói đó là liều thuốc chữa bệnh vô cùng hữu hiệu, thế là cô cùng cô ấy uống say bí tỉ không biết mình là ai luôn, thế mà không hiểu sao cô lại có thể về đến nhà như vậy được. Bỗng nhìn thấy anh đang ngồi nhìn mình chăm chú, cô thẹn thùng né tránh
"Em đã hứa với tôi như thế nào, em quên sao?"
"Em...em xin lỗi! Em sống say quá nên không nhớ gì cả. À hay là bây giờ anh nói điều đó với em đi, em hứa sẽ không làm vậy nữa đâu, em hứa đó"
Ánh mắt ngây ngô chân thật của cô làm anh khẽ cười , nét mặt có chút rạng rỡ, thấy vậy cô cũng trèo xuống giường đến ngồi gần anh phì cười theo. Anh hơi bất ngờ vì thái độ của cô, đúng là một cô gái vô ưu vô lo hồn nhiên trong sáng như viên pha lê. Cô nóng lòng thúc giục anh:
"Anh nói đi, em sẽ nghe mà"
Khi đối diện với cô ở cự li gần như thế này thì anh mới phát hiện cô rất đáng yêu và ngọt ngào, trong lòng anh thoáng chút ấm áp.
"Tôi...muốn biết"
"Biết gì?"
"Em.. không sợ tôi sao?"
"Sợ anh sao? Sợ thì có sợ nhưng mà em..."
Suýt một chút nữa cô đã nói toan hoan bí mật của mình là cô thích anh rồi, may mắn là phản xạ kịp lúc, may thật
"Nhưng mà như thế nào, còn có lí do khác sao?"
Đời thật không như ý muốn, cô tránh được cái này thì lại va phải cái kia, câu này của anh thì biết trả lời làm sao đây? Thoáng cái mặt cô đã đỏ bừng như ăn phải ớt, anh nhận ra được điều đó, nhưng vẫn cố ép người ta đến bước đường cùng mà.
"Sao hả?"
"ờ...ờ..em...em.....thật ra là...không có gì đâu, thôi em cảm thấy đói bụng quá nên đi kiếm đồ ăn chút nha"
Cô ra khỏi phòng thì đâu biết rằng anh đang cười có vẻ rất...hạnh phúc. Haizzz, đói bụng thì có đói thật đấy nhưng mà...xấu hổ thì nhiều hơn, cô cơ hồ là không thể cho anh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô được. Dì Phương đã chuẩn bị bữa từ lâu, cô tò mò đến gần xem thì dì Phương đột ngột xuất hiện làm cô giật cả mình, cô lui ra xa thì từ phía sau hình như là cô đã va trúng cái gì rồi
"Au!"
"Sao không nhìn đường vậy hả, cẩn thận hơn một chút chứ!"
Cô quay đầu lại thì đó là anh, anh nhìn cô với ánh mắt lẫn vẻ mặt không ngần ngại như trước, có lẽ là từ khi nói chuyện với cô xong thì tâm trạng anh đã tốt lên hơn. Cô nhìn anh vừa bất ngờ vừa vui mừng, bất ngờ là vì anh không còn né tránh mà sẵn sàng chấp nhận cho cô biết sự thật về mình, còn vui mừng thì cả cô cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ có điều là hôm nay cô thật sự rất hưng phấn. Cô đứng đờ người ra nhìn anh, anh bị nhìn như vậy cảm giác không quen
"Sao vậy ? Không muốn tôi cùng ăn chung sao/"
"Không không phải đâu, chẳng qua là tui...vui thôi"
Dì Phương nghe xong cũng ngớ cả người, không phải chứ? Không lẽ là....Dì Phương sau khi nhìn thấy loạt các cử chỉ đáng yêu của cô dành cho anh như gắp thức ăn, hào hứng kể chuyện đi học cho anh nghe, à còn kể cả chuyện vườn hồng nữa, sau cùng dì Phương kết luận cả hai người hôm nay có vấn đề mà là vấn đề...vui Khi ăn xong, anh muốn cô dẫn anh đi đến vườn hồng, anh đã từng có một kỉ niệm đẹp ở đây nhưng giờ nó đã là quá khứ, cái anh muốn xem là cái hiện tại đã làm như thế nào với nó mà thôi, muốn xem bóng dáng nhỏ bé mà đáng yêu của cô chăm sóc, đem lại sự sống cho nó mà thôi.
Cô rất vui vì được anh nói là muốn cô dẫn đi ra vườn, vừa ra đến, cô đã tưng tưng khoe thành tích với anh, vì vui quá độ không để ý cô vấp một viên đá làm bật cả máu chân
"Em không sao chứ?"
"EM không sao đâu, không sao đâu!"
Anh lo lắng hỏi thăm cô rồi vội vã gọi dì Phương ra đỡ cô vào nhà băng bó nhưng cô lại không chịu nghe lời bắt dì Phương băng bó tại chỗ rồi tiếp tục cùng anh ngắm hoa. Ngồi trầm mặc một hồi lâu, anh rất muốn hỏi cô nhiều thứ nhưng không thể, anh muốn kể cho cô nghe tất cả mọi thứ nhưng anh vẫn sợ...cô bỏ anh đi. Nhưng không ngờ cô như biết được suy nghĩ trong lòng anh , bắt chuyện trước
"Tại sao ngôi nhà lớn như vậy, nhiều người làm như vậy mà không ai chăm sóc được khu vườn này sao?"
"Em muốn biết sao?"
"Ừm, em muốn biết lắm, em đã hỏi dì Phương rồi nhưng dì không thèm trả lời em luôn"
Anh nhìn cô hồi lâu rồi nói:
"Nếu là anh kể....em có nghe không?"
Cô gật đầu lia lịa, anh biết cô rất muốn nghe, rất tò mò.
"TRước kia có một người đàn ông yêu một cô gái rất rất nhiều, cả hai người họ vui vẻ bên nhau tưởng như không còn gì hạnh phúc hơn được nữa. Nhưng...ngày chàng trai đi công tác xa thì cũng là ngày tai nạn xảy đến làm cho đôi chân vốn bình thường của anh ta ...trở nên tật nguyền. Anh ta thật sự bị suy sụp, nhưng anh luôn nghĩ đến tình yêu của anh mà cố gắng chịu đựng vượt qua, cố hết sức mà vượt qua mong người anh yêu chấp nhận. Anh ta ngu ngốc hi vọng thật nhiều điều tốt đẹp, lời an ủi mà người đó dành cho anh. Nhưng...tất cả chỉ là 2 từ hi vọng. Ngày anh trở về là ngày cô gái nói lời từ biệt anh, trốn tránh anh, rồi di cư sang Úc, bỏ mặc anh trong nỗi bơ vơ sợ hãi tột độ..."
Nói đến đây anh bỗng tự dưng rơi nước mắt, cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, vỗ vỗ bờ vai an ủi anh. Sự ngây ngô của cô làm cho anh cảm giác có chút bình yên.
"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi mà. không phải sao, đừng sợ nữa nhé"
Anh thoát ra vòng tay cô tiếp tục kể tiếp câu chuyện của vườn hồng hay đó chính là câu chuyện của cuộc đời mình
"Vườn hồng này chính là nơi chàng trai năm ấy cùng cô gái hay ngồi hát cho nhau nghe "
Cô lần này là im lặng. Cô giờ đã hiểu được vì sao anh lại sống khép mình như vậy, có chút không vui lẫn nghẹn ngào, cô hỏi anh
"Từ lâu, cô gái đó đã đem mặt trời của anh đi rồi...đúng không?"
Anh nhìn vào mắt cô, rõ ràng là có sự dao động.
"Không...."
Cô nhìn anh vẫn với đôi đó làm cho anh cảm giác đau lòng
"MẶt trời của anh...vẫn còn chíu sáng ở đây, chẳng qua là...nó không nhận ra rằng mình đang chíu sáng"
"Chíu sáng sao?"
Cô ngồi xuống cạnh anh hỏi nhỏ, anh bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền có chút xao xuyến. Đúng vậy, cô chính là mặt trời của anh, từ khi có cô trái tim anh đã dần tan chảy, anh cũng không thể hiểu được nó nữa, không thể kìm chế được nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn luôn ở phía sau lưng em
RomanceKhông phải là một chuyện tình ngọt như kẹo, không có hạnh phúc nào không trải qua khó khăn. Trên đời này càng không có ai là hoàn mĩ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là những câu chuyện kể mãi không thể nào hết, mỗi phút giây trôi qua đều là nhữ...