Hôm nay anh không phải đi ra ngoài, cô liền nắm bắt cơ hội kéo anh ra ngoài đi chơi, mặc dù hôm qua cô đã cùng Trịnh Kì đi tham quan rồi
"Hôm qua em cùng Trịnh Kì đi chơi rồi mà, sao hôm nay lại muốn đi nữa ?"
"ANh không thích đi với em hả? Anh chê em xấu xí chứ gì!"
Nhéo lên mũi cô làm cho nó ửng hồng rất đáng yêu, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng sâu, ngọt ngào mà ấm áp, cô say mê trong nụ hôn đó như đang tưởng mình trong một giấc mộng mà giấc mộng này là một giấc mộng tuyệt đẹp, thật êm ái, cô chẳng muốn tỉnh giấc nữa, nơi nào có anh thì nơi đó cô mãi mãi cho là mộng đẹp. Anh dịu dàng kết thúc nụ hôn, cô lưu luyến mãi không muốn rời xa nụ hôn đó
"Em thật là hư đấy! Chưa lần nào sao?"
ANh thỏ thẻ thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng của anh làm cho tai cô bừng bừng đỏ, anh khẽ nhếch một nụ cười ma mị, cô ngượng ngùng nói:
"Người ta...là lần đầu đấy! Anh còn hư hơn em mà! Em còn chưa tròn 18 đó nha!"
"VẬy....khi nào mới đủ 18?"
Âm thanh của anh thật khiến người ta đỏ mặt tía tai! Vô cùng đen tối, vô cùng xấu xa, cô xấu hổ tránh né anh, vội thoát khỏi vòng tay anh
"Em đã đủ 18 rồi, nhưng tâm hồn em vẫn chưa đủ 18 đâu!"
cô tinh nghịch nháy mắt nhìn anh, anh phì cười. Cô lúc cười nhìn rất đẹp, tựa như một đóa hoa hướng dương đang nở, luôn rạng rỡ, luôn tỏa sáng và thu hút người khác. Vậy là cả ngày hôm nay cô không đi ra ngoài cùng anh, mà anh gọi người đem đồ ăn đến nhà
"Ủa cái gì đây?" Cô hét lớn
"Sao toàn là thức ăn tươi sống thế này? Có khi nào anh gọi lộn rồi không?"
"Anh đâu có gọi lộn!" Nét mặt anh vẫn bình thản
"Ơ hay là người ta giao lộn chỗ rồi không?"
"Người ta cũng không có giao lộn đâu"
Cô bây giờ mới để ý có cái gì si sai, không phải gọi lộn, không phải giao lộn vậy thì là...
"KHông lẽ...?"
Anh khẽ gật đầu kèm thôi nụ cười nham hiểm
"KHông phải chứ? Em không biết nấu ăn đâu"
"Cái gì! Con gái mà không biết nấu nướng gì sao? Chưa kể em đã có chồng rồi đó, như vậy thì sao có thể nấu cho chồng em ăn?"
" Em cũng đâu có muốn thế đâu, nhưng từ trước đến giờ em chưa vào bếp cả"
Cuối đầu ân hận vì mình đã không học nấu ăn sớm hơn thì tốt biết mấy, phải như sáng sớm cô chịu khó thức dậy chú ý dì Phương nấu ăn thì có phải tốt hơn không. Bỗng trong đầu cô lóe lên một ý tưởng, cũng không tồi! Phải thử mới được! Cô kéo anh cùng đống thức ăn sống kia vào nhà bếp, anh có chút ngỡ ngàng
"em làm gì thế?"
"em không biết nấu ăn, nhưng anh sẽ giúp em, 2 chúng ta cùng nhau làm nhé?"
Cô giao cho anh một đống rau củ bắt anh phải gọt, còn mình thì gọi cho Lãnh Tuyết cứu giúp
"Tuyết nhi, cứu mình với!"
"Chuyện gì?"
"mình không biết nấu ăn, cậu có thể chỉ mình vài món đơn giản không?"
"CÁi gì? Hôm nay mặt trời mọc hướng bắc à? Đại tiểu thư Bạch Thuần vào bếp á? Tính làm vợ hiền dâu thảo sao?"
"Nè đừng có nhiều lời nữa, rốt cuộc có chỉ hay không?"
"haizz, mình chỉ cậu làm 3 món canh, kho, xào đơn giản nhé? Chắc phải chết sớm với cậu mất thôi"
"Làm gì có chuyện đó! cậu mãi là người bạn thân duy nhất của mình, sống mãi với mình mà"
"Sống với cậu chỉ tổ gây thêm phiền phức!"
"Rồi, cậu chỉ cho mình đi!"
Bạch Thuần chăm chú lắng nghe Lãnh Tuyết, cô cố gắng ghi nhớ từng chút một, bình sinh trí nhớ cô đã rất tốt nên chỉ cần Lãnh Tuyết nói qua là cô đã nhớ kĩ. Đã nắm bắt hết mọi công thức, cô bắt đầu công việc, nhìn thấy anh chăm chỉ gọt cà rốt lòng cô có chút lâng lâng, đây có được gọi là cảm giác gia đình không? Nhưng sao nó vô cùng ấm áp, vô cùng bình yên và thanh thản, cô nhìn anh khẽ cười, người đàn ông này đã chịu nhiều đau khổ, cô quyết sẽ không thể để điều đó xảy ra, cô sẽ yêu thương anh đến trọn đời, dù sau này là mưa bão hay sóng gió cô vẫn luôn muốn yêu anh, yêu mãi không thôi. Cô không kìm chế được tâm tư của mình, chạy vội đến ôm chầm anh từ phía sau khẽ nói:
"Anh có thể là hàng vạn vì sao tinh tú trên trời nhưng cũng đừng quên đi ngọn đèn nhỏ bé như em vì anh mà gió có xô quật cũng không muốn tắt. Cho dù đời có cuốn xô ta như thế nào, có khắc nghiệt ra sao thì anh cũng không được buông tay em, anh hớ chưa?"
"Anh nhớ rồi. Vậy còn em? em có buông tay anh không? Em có ngừng yêu anh không khi thấy người con gái khác ở cùng anh? Em sẽ luôn tin tưởng anh mà đúng không?"
cô hơi bỡ ngỡ
"Anh...đã biết cô ấy về nước rồi sao?"
"Anh đã biết từ lâu rồi"
"Sao anh không nói cho em biết? Anh muốn giấu em sao?"
"Anh không có giấu em, anh chỉ nghĩ là chuyện của cô ấy đã là quá khứ, cô ấy cũng đã là quá khứ, chỉ có em là hiện tại, bây giờ anh chỉ muốn em là hiện tại và mãi về tương lai, em có đồng ý ở bên anh không?"
Cô vùi mặt vào lòng anh, khẽ nói:
"Em sẽ mãi bên anh, mãi mãi bên anh"
###
Khí trời của thành phố A hôm nay nóng không thể tả nổi, Lãnh Tuyết ngồi ngậm ngùi cắn một que kem đang tan chảy, nói thật thì không có Bạch Thuần ở bên cạnh cô vô cùng buồn chán, Cô ngồi trong quán cà phê nhìn ra cửa sổ mắt lơ đãng thì bỗng bừng sáng vì phát hiện ra Thái Mĩ Đình và THái Thiên Tinh đi vào một cửa hàng lưu niệm gần đó, Lãnh Tuyết tò mò đi theo
"Chị hai, chị có chắc là ở đây có bán món đồ đó không? Nó là của Pháp mà, không bán ở đây đâu"
"Chúng ta tìm thử thì sẽ biết thôi"
"Vậy tại sao không đi qua Pháp mua?"
"Em có bị gì không đấy? Chỉ vì một món hàng nhỏ nhoi mà bay tận Pháp để mua, có đáng không/"
"Nhưng đó là vật mà anh Phong tặng chị mà, tại sao chị để mất?"
"Hỏi nhiều vậy làm gì? Lúc chị đi du học thì chị đã vứt nó rồi"
Dường như Thái Mĩ Đình đã hiểu được lí do và tâm tình của chị gái mình nên thôi không hỏi nữa. Lãnh Tuyết ở phía sau gian hàng đối diện nghe xong cũng không khỏi giật mình, cô lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, coi bộ Thái Mĩ Đình không phải trở về nước với ý định tốt đẹp gì rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn luôn ở phía sau lưng em
RomanceKhông phải là một chuyện tình ngọt như kẹo, không có hạnh phúc nào không trải qua khó khăn. Trên đời này càng không có ai là hoàn mĩ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là những câu chuyện kể mãi không thể nào hết, mỗi phút giây trôi qua đều là nhữ...