Hôm nay là viếng 49 ngày của cha mẹ cô, nghĩ đến đây cô liền thay đổi tâm trạng. cô rất muốn đi thăm nhưng....cô sợ anh.
Núp núp ló ló ở ngoài cửa không có tác dụng gì cả chỉ tổ bị phát hiện sớm hơn, thấy anh dường như đã phát hiệnra mình, cô khép né bước vào, cứ nhìn anh là bao nhiêu hình ảnh đó lại hiện về một cách sống động. Người đàn ông đang ngồi đối diện với cô là người như thế nào cô sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được, dù là vậy nhưng cô vẫn cứ muốn tìm hiểu anh, thật khó hiểu khi con tim người ta đã bắt đầu thích...một ai đó.
Anh vẫn ngồi đó, trầm ngâm nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó, anh suy nghĩ rất nhiều thứ, thâm tâm khẽ chao động khi nghĩ về cô, anh rất rất sợ mọi người nhìn anh bằng đôi mắt kì thị, khinh bỉ, anh rất ghét đặc biệt là anh sợ cô nhìn mình như vậy. Đã bao năm trôi qua, tình cảm cũ có lẽ đã nhạt nhòa theo năm tháng nhưng cái hiện tại vẫn cứ tiếp diễn mãi, anh cũng không thể lí giải được những suy nghĩ trong đầu anh, anh chỉ là luôn nghĩ đến cô sẽ xa cách, sẽ rời xa anh như người ấy đã từng làm với anh.
"À, ờ, m muốn...đi viếng 49 ngày cho cha mẹ có được không anh?"
Anh khẽ chau mày, từ từ mở mắt nhìn cô. Cô...không sợ anh sao? Tại sao lại còn có thể đến đây? Một phúc tâm trí hỗn tạp.Cô sợ anh không nghe rõ nên mới tiến lại gần anh cố ý nhắc lại
"Em có thể đi đúng không?"
"Tôi sẽ cho em đi"
"Thật sao?"
"Nhưng mà...."
Câu nói lấp lửng của anh khiến cô tò mò tròn xoe đôi mắt lấp lánh như viên pha lê trong suốt, anh khẽ chạm vào đôi mắt đó....rất lạ. Một chút dịu êm của cô thiếu nữ, Một chút ngọt ngào, mơ màng của tuổi mới lớn trong veo và.....một chút buồn rầu của những nỗi đau trong quá khứ. Đôi mắt cô làm anh sững lại, bởi vì nó quá đẹp quá mong manh, anh không muốn nhìn lần nữa vào mắt cô nên vội vàng nói tiếp
"Khi nào em về?"
Anh sợ rằng cô sẽ bỏ đi, anh không muốn như thế nhưng không dám nói ra, úp úp mở mở thể hiện
"ưm...chắc là chiều mới về"
"Vậy khi nào em về , em đến phòng sách gặp tôi"
"ờ,em hiểu rồi'
Cô vội vàng đi ngay không phí một phút giây nào. Đã lâu lắm rồi cô chưa được tự do đi ra ngoài như vậy, đi ngang qua cửa hàng hoa, nhìn thấy mấy đóa bách hợp xinh tươi lòng cô chợt se thắt lại. Đây là loài hoa mẹ cô rất thích. GHé lại mua một bó rõ to, cô đi qua nhiều nơi, nơi nào cũng có kí ức đẹp đẽ của gia đình trỗi dậy. Thoáng qua tiệm gà rán, nhìn thấy dãy bàn bên kia có một gia đình đang ăn uống trò chuyện vui vẻ, cô chợt nhớ đến ngày đó cô cùng cha vào đây mua gà về nhà ăn, nhưng mẹ lại tưởng là bánh quẩy liền đem cho hàng xóm xung quanh, đêm đó làm cô và cha tức đến không thèm ăn cơm, mẹ đành phải đi mua một phần mới về chuộc lỗi cho hai cha con. Cô khẽ bật cười trong chua chát, phải rồi cô đã từng có một gia đình tuyệt vời như vậy đó. Mua 3 phần gà to rồi quay đầu nhìn lại tất cả mà mỉm cười. Phải chăng là cô đã cạn nước mắt hay là nó đã cô đọng lại thành một khối băng lòng to lớn không thể khóc được nữa? Nhưng...trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn là nghe nhói đau vô tận.
Thơ thẩn đi đến nghĩa trang, dòng đời xoay mãi, con người vì thế mà cũng bị cuốn trôi theo.
Đặt bó hoa lên tấm bia lạnh ngắt, lấy 2 phần gà đặt lên mộ, phần còn lại lẳng lặng ăn trong vô thức. Hôm nay tiệm gà khuyến mãi nên cô được phần gà đặc biệt rất ngon, chỉ có điều....cô ăn mà không thấy ngon, không nghe mùi vị gì cả, chỉ có mùi nhang khói quyện cùng mùi đau xót đâu đây
"Ba mẹ! Nhà mới...của 2 người có đẹp không? Ba mẹ đã quen được hàng xóm nào chưa? Con gái bất hiếu, không thể đến đó cùng 2 người được rồi."
Dòng nước mặn tưởng như đã cạn nhưng giờ đây nó lại tràn về...trong tim, trên mi mắt
"À, ba mẹ ơi, con gái đã lớn rồi đó, đã...có chồng rồi đó"
Không kìm chế được nữa cô nấc lên thành tiếng, đè nén quá lâu rồi, con người ai cũng có một giới hạn, hôm nay Bạch thuần đã chạm đến giới hạn của mình. Cô đứng không còn vững được nữa, quì sụp xuống nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nghẹn ngào, nức nở:
"Ba mẹ ơi, Bạch Thuần nhớ hai người nhiều lắm....con nhớ nhiều lắm!"
Trái tim thổn thức. Cứ tưởng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng hóa ra lại không phải, nó không phải là lành lại mà là nó đang ghỉ máu. CỨ tưởng nụ cười là lá chắn vững chắc tránh đau thương nhưng hóa ra nó chỉ là một tờ giấy mỏng, khẽ chạm vào sẽ rách. Cô đâu có làm nên tội tình gì đâu nhưng sao ông trời lại nỡ sắp đặt định mệnh nghiệt ngã này chứ? Tâm hồn thiếu nữ 18 bây giờ tan nát, vụn vỡ thành từng mảng trái ngang. Đau thật! Còn gì bất hạnh hơn khi trên đời này chẳng còn người thân?
Nước mắt ở đâu sao mà rơi nhiều thế? Bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Người đó khẽ ôm ô từ phía sau giọng đầy cảm thông, dịu dàng, ấm áp
"Tiểu Thuần của chúng ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sao lại khóc nhè?"
Bạch Thuần lại thêm một cơn thổn thức, cô cứ nghĩ hôm nay sẽ chỉ riêng cô thôi nhưng không ngờ lại còn người bạn tốt là Lãnh Tuyết đến chia sẻ, an ủi cô, cô nấc lên trong tiếng khóc
"Lãnh Tuyết ơi....mình thực sự...rất sợ"
Cô quay lại ôm chằm lấy Lãnh Tuyết khóc/ Khóc cho trôi đi tất cả, cho thỏa nỗi lòng bấy lâu nay chôn giấu. Lãnh Tuyết cũng ôm lấy cô vỗ vỗ nhẹ bờ vai an ủi bạn không nói gì, xót xa cho người bạn thân của mình mà giấu đi giọt nước mặn xuống khóe môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn luôn ở phía sau lưng em
Любовные романыKhông phải là một chuyện tình ngọt như kẹo, không có hạnh phúc nào không trải qua khó khăn. Trên đời này càng không có ai là hoàn mĩ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là những câu chuyện kể mãi không thể nào hết, mỗi phút giây trôi qua đều là nhữ...