chương 4

96 9 0
                                    


Mùi thuốc sát trùng làm đầu óc cô ong ong lên từng tiếng. Rất khó chịu! Cô cử động các đầu ngón tay, thật may là mình vẫn chưa chết! 

"Bạch Thuần cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào rồi? Có đau nhức chỗ nào không để mình gọi cho bác sĩ?

Từ lúc cha mẹ mất đến giờ thì chỉ duy nhất Lãnh Tuyết là người ở bên cạnh cô, chăm sóc, lo lắng cho cô, lúc cô tỉnh đã thấy lãnh Tuyết gục đầu ngủ bên giường cô tự lúc nào, cô thương yêu Lãnh Tuyết như người thân của mình vậy vì thế thấy bạn mình như thế cô vô cùng cảm động

"Mình không sao! Mình không sao thật mà!"

"Cậu có biết mình đã ngủ bao lâu rồi không? Cậu ngủ tất cả là 7 tiếng rồi đó. Lát nữa Trịnh Kì sẽ đến rước cậu về

"Hả? Trịnh kì là ai nữa vậy?"

"Haizzz, cậu ta là thư kí của chồng cậu chứ còn ai, cậu nằm một chút nữa đi lát cậu ta đến đấy"

Cạch

"Chào ô Thái! Cô khỏe chưa? Tôi đến đưa cô về nhà đây ạ"

"Anh là Trịnh Kì sao?"

"Vâng! Cậu Tần bảo tôi đến đưa cô về nhà tịnh dưỡng"

"Về nhà sao?"

"Vâng "

Cô nhìn qua Lãnh Tuyết, như hiểu được ý của Bạch Thuần không cần phải nói ra

"Cậu yên tâm đi, mình tự về nhà được mà, không sao đâu!"

"Nhưng mà Lãnh Tuyết à..."

"Mình đã nói là mình tự về nhà được, cạu không caagfn phải lo"

"Cảm ơn cậu vì đã ở bên mình"

Cô ôm chầm lấy Lãnh Tuyết, chắc có lẽ cả đời này cô chỉ còn có mỗi lãnh Tuyết mà thôi

Vừa về đến nhà, dì Phương liền sốt sắng chạy ra đỡ cô, trong cô lúc này cũng không khá hơn là bao nhiêu

"Cô Thái, ai đã làm cô ra nông nỗi này vậy hả? Thật là tàn độc mà!"

"Dì Phương con không sao đâu, huống gì con vẫn còn đang nói chuyện với dì mà tức nghĩa là con đã khỏe,  dì yên tâm" 

"À tôi quên nói với cô, cậu chủ đã xin cho cô nghỉ học  tháng rồi, cô không cần phải đi học cứ yên tâm mà tịnh dưỡng'

"Hả? 1 tháng lận sao?'

Dì phương đỡ cô vào phòng nhưng không phải là phòng anh mà là phòng lúc trước của cô. Cô hơi thắc mắc , thấy được ánh mắt của cô dì Phương liền hiểu ra

"Cậu chủ bảo tôi hồi phục sức khỏe trước đã!"

Giờ cô mới phát hiện, từ lúc cô về nhà đến giờ cô không thấy anh ở đâu, như một phản ứng tự nhiên, cô liền hỏi dì Phương:

"Dì à...cậu chủ đâu rồi ạ?"

Dì Phương lần này có vẻ không muốn trả lời nhưng một lắt sau dì mới nói

"Cậu chủ đi công tác ở Paris rồi"

Sao tự nhiên trong lòng cô lại có cảm giác hơi trông trống cái gì đó nhưng cái cảm giác đó cứ như một cơn gió liền biến tan nhanh

###

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi cô bị chị ba của mình làm cho vào viện thì đến giờ đầu cô vẫn ê buốt.Đau thật! Ở đây, ngoài việc ăn rồi uống thuốc, uống thuốc xong rồi ăn, chỉ có đến tối là cô được gặp gia sư do Tần Phong thuê về dạy cho cô nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có 2 tiếng làm cô chán không tưởng tượng nổi. Cô chợt nhớ cha mẹ nhưng rồi lại gạt ngay nước mắt, cha mẹ đã dạy mình là không được yếu đối phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Cô chạy nhảy lung tung, thấy cái đầu cô bị băng bó tùm lum nhưng mà cô vẫn còn có sức để chạy lòng vòng thì ai trong  nhà cũng phục cô sát đất. Hôm nay cô quyết định đi trồng cây ở ngoài vườn, cô cứ tưởng  vườn nhà anh hẳn có nhiều hoa hồng lắm chứ nhưng hóa ra chi toàn là...một đám cỏ dại. Người làm ở trong nhà thì nhiều mà chỉ có một mảnh vườn cũng không dọn dẹp được, đúng là tệ hết nói nổi. Cô hăng hái dọn dẹp lại cái vườn cỏ dại này suy nghĩ xem mình nên trồng cây gì cho đẹp. A hay là trồng hoa hồng đỏ mà cô thích vậy. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền gieo mấy cái hạt giống hoa hồng xuống đất rồi mai đây sẽ trở thành một vườn hồng tuyệt đẹp

hôm nay người cô lấm lem toàn là đát cát, định đi về phòng tắm rửa lại thì cô đi ngang phòng làm việc của anh, đứng lại một lúc tò mò định vào thì chợt nhớ lại lời mà anh nghiêm cấm:" Không được vào phòng làm việc của tôi khi tôi chưa cho phép". Cô khẽ rùng mình sợ sệt định bước về phòng mình nhưng cái sự tò mò ngày càng kích thích cô, thực sự trong đó có điều gì mà cô không được vào, mà anh phải đặc biệt dặn dò, nghiêm cấm? Đấu tranh tâm lí dữ dội, không lẽ anh cất giấu kho báu của mình ở trong đó sao? Hay là trong đó có quái vật? chắc có lẽ cô bị nhiễm phim người đẹp và quái vật mất rồi. Không sao đâu mình chỉ mở của một tí rồi đóng lại ngay,cô vừa cầm cái khóa cửa xoay nó thì dì Phương đã ở phía sau đằn hắn gằn giọng làm cô giật thốt, vẻ mặt của dì thay đổi nhanh cấp tốc rất khó chịu và đáng sợ:

"Cô Thái à, có lẽ cậu chủ đã nhắc nhở cô rồi nhưng tôi muốn nhắc lại cho cô nhớ căn phòng này tuyệt đối cô không được bước vào nửa bước trước khi có sự cho phép của cậu chủ, cô hiểu chứ?"

Bạch Thuần run sợ  cảm thấy ăn năn vô cùng, tại sao lúc nãy trong đầu cô lại có những ý nghĩ điên rồ đó được chứ, cô hối hận nói:

"Con xin lỗi, con sẽ không đến gần căn phòng này nữa bước đâu ạ"

Nói xong thì dì Phương đi xuống lầu không thèm nhìn cô một cái còn cô thì lủi hủi đi về phòng sám hối, tự nhắc bản thân không được làm như vậy nữa. Cô bật TV lên xem. Woa, nước Pháp thật tráng lệ và rực rỡ cô bỗng chợt nhớ đến anh, giờ này thì anh đang làm gì nhỉ, anh có nhớ đến cô hay không? Anh có biết chuyện xấu mà hôm nay cô đã làm không? Còn nữa cả vườn hồng mà cô trồng nữa anh có biết không? Bạch Thuần giật mình lôi bản thân ra khỏi các ý nghĩ điên rồ đó, sao anh lại có thể nhớ đến cô chứ? Cô chẳng là gì của anh cả hơn nữa lại còn là một công cụ kiếm tiền không hơn không kém thì tại sao cô lại luôn thích nghĩ về anh chứ? Tự khó chịu với bản thân, cô liền chuyển kênh khác xem phim hoạt hình cho đỡ nhàm chán.


Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ