chương 1

379 17 3
                                    


Trong trại SOS, có một cô gái vừa được gửi vào đây ngày hôm qua. Ngày hôm qua, người ta còn thấy được nụ cười hạnh phúc trên môi cô khi cô thổi nến sinh nhật lần thứ 18. Ngày hôm qua, cô còn được ôm hôn cả cha lẫn mẹ khi họ tặng quà sinh nhật cho cô. Nhưng... Ngày hôm nay, với gương mặt lấm lem nước mắt che đi vẻ đẹp của một thiếu nữ , che đi gương mặt tươi vui vốn có mà thay vào đó là nỗi đau cắt từng đoạn ruột, một tai nạn kinh hoàn xảy ra cướp đi cả ba lẫn mẹ của cô. từ một người có gia đình trọn vẹn hạnh phúc chỉ trong phút chốc chẳng còn gì cả. Giờ đây, Bạch Thuần cô đã mất trắng....tất cả...đã mất

Cô đang đợi người ta đến đưa cô đi. Một người có quan hệ phức tạp với ba mẹ cô chấp nhận cô làm con nuôi. 18 tuổi phải sống u uất, 18 tuổi đã bị mồ côi, 18 tuổi phải làm con nuôi của những người mình chưa hề biết mặt, xa lạ... CÁi tuổi đáng lẽ phải nói cười vui vẻ giờ đây phải tạm nói chia tay

"Bạch Thuần!"

Cô ngửa gương mặt lem luốc của mình lên. Người phụ nữ được tất cả đứa trẻ ở đây gọi là mẹ đang đứng cạn một người đàn ông trung niên cao ráo mặc vét đen, vẻ mặt nghiêm nghị

"Người nhận nuôi con đến rồi đây con gái!'

Người phụ nữ đó vừa nói vừa đỡ cô đứng dậy. Có lẽ cả ngày hôm qua cho đến hôm nay đối với cô dài như một thế kỉ. Thần chết đã cướp đi những người cô yêu thương nhất, thần tự do đã giành lấy cuộc sống cô và ngay cả thần sống cũng đã rút cạn năng lượng của cô. Đầu óc cô quay cuồng, mắt hoa lên, chân đứng không còn vững được nữa. Cô ngã nhào vào khoảng không vô định trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền còn vương vấn vài giọt lệ

Lúc cô mở mắt tỉnh dậy thì cũng đã chiều tối mất rôì  Đầu vẫn còn ê ẩm. Giờ cô mới phát hiện mình đang ở trong 1 căn phòng rất lớn, rất xa hoa, lộng lẫy chẳng khác nào phòng công chúa. Dò dẫm bước xuống giường, cô lần mò men theo cầu thang tìm người để hỏi thì...:

"Cô Bạch! Cô đã tỉnh rồi sao?"

Bạch Thuần quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng,ân cần của 1 người phụ nữ, bà ta tên là Phương- quản gia nơi đây . Cô bỗng chợt nhớ mẹ, gương mặt bé xíu của cô bỗng tái nhợt sắp khóc đã dọa được bà quản gia:

"Cô Bạch, cô đừng sợ, từ nay trở về sau cô sẽ sống ở đây. Còn bây giờ, cô hãy ăn chút gì đó đi, cô cần được dưỡng sức

Bạc thuần nhỏ nhẹ đáp: 

"Vâng!'

Ăn xong cô dường như đã hồng hào được một chút. Vẫn là người đàn ông lúc sáng:

"Cô Bạch, mời cô theo tôi, chúng ta cần phải hoàn tất thủ tục nhận nuôi

Ông ấy dẫn cô lên 1 căn phòng to lớn nhưng đóng sầm, ông ta cung kính gõ cửa:

"Thưa cậu, cô Bạch đã đến!'

không nghe được hồi âm chắc ông ấy cũng đã hiểu liền mở cửa đưa cô vào. Căn phòng tối đen hư mực, loe hoe vài bóng đèn pha vàng, không khí vô cùng lạnh lẽo, ảm đạm, ngồi trong cái bàn làm việc to lớn quay lưng về phía họ, giọn nói hàn băng:

"Cô là Bạch Thuần con gái của ông Bạch Nam Cung?"

"Vâng!'

'Ông Đỗ, ông giúp tôi được chứ?'

Có lẽ người đàn ông trung niên lúc nãy họ Đỗ, ông quay lại mở cặp lấy ra một sấp giaasytowf đặt lên bàn nói:

"Cô có thể đọc và hãy kí tên vào đây"

Bạch Thuần đọc sơ một lượt, nheo mắt khó hiểu nhìn ông:

"Tôi...Tôi phải kết hôn sao? Tại sao lại như vậy và người tôi kết hôn là ai?"

"Được rồi cô gái! Tôi sẽ giải thích cho cô hiểu, đúng như cô đã đọc là điều đầu tiên cô phải làm đó là con gái nuôi út của tập đoàn Thái thị sau đó cô sẽ là con dâu của tập đoàn Tần thị. Cô có quyền giữ lại họ của mình tuy nhiên cô kí vào đây rồi thì cô sẽ chính thức là Thái tiểu thư. Cô hiểu chứ?"

"Có nghĩa  là tôi chính là công cụ để các người kinh doanh sao?"

"Thông minh lắm! Cô sẽ làm vợ của đại thiếu gia Tần Phong'

"Vậy...anh ta ở đâu? Tôi sẽ không phải đến đó chứ?"

"Không đâu! Cô không cần phải đi đâu cả bởi vì cậu ta đang ở đây"

Cô nhìn con người đang ngồi ở phía đằng kia đó, anh ta xoay ghế quay mặt lại, cô khá sửng sốt với từng đường nét trên khuôn mặt anh, nó vô cùng hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt đen láy kia nhìn cô, ánh mắt sắc bén hơn cả dao thay cho lời cảnh cáo, Bạch Thuần cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như thế, vừa mê hoặc, lôi cuốn vừa lạnh lùng đáng sợ. ô bị ánh mắt đó làm cho như cầy sấy, giờ cô có thể nói không đồng ý được hay sao? Hoàn cảnh của cô lúc này thì còn có thể đi đâu, trông cậy vào ai? Hơn nữa bây giờ có nói Không thì cũng chẳng có ích gì bởi vì họ đã có dự tính từ lâu rồi, cô đành ngậm ngùi nói;

"Được! Tôi đồng ý!"




Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ