Trong quán cà phê có hai người ăn mặt kín mít y như người nổi tiếng không bằng mà lại giữa trưa nắng mới ghê chứ!
"Tuyết! Mình hỏi cậu nha?"
"Ừ!"
"Cậu có thấy chúng ta hơi bị rãnh không? À không phải hơi bị rãnh mà là siêu rãnh luôn á"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu có thấy ai ra đường mà ăn mặc như đi ngủ đông giống 2 tụi mình không?"
"Vì đại cuộc đi mà, mình cũng đâu có muốn thế"
"Bực quá! Mình nực đến nỗi thở không được luôn rồi"
Bạch Thuần chịu không nổi 2 lớp áo khoác dày cộm mà Lãnh Tuyết ban cho, cô bực dọc cởi 2 cái áo đáng ghét đó ra, cởi xong liền thấy trong người nhẹ nhõm hẵn đi
"Này này, cuộc chiến này không phải là của mình đâu nhé. Mà đây là của cậu đấy, cậu làm vậy rồi lỡ bị phát hiện thì sao?"
"Chiến đấu cái con khỉ gió ấy! Nóng như ở hỏa diệm sơn vậy sao chịu nổi. Cậu nhìn xem ở đây ai cũng dòm bọn mình mãi cứ như sinh vật lạ không bằng"
Lãnh Tuyết giờ mới để ý từ lúc cô và Bạch Thuần bước vào trong quán thì ngay lập tức bao ánh mắt đổ dồn về phía họ. LÃnh TUyết thẹn đỏ cả mặt liền cởi mấy lớp áo dày cộm kia ra, trong người liền có cảm giác thoải mái. Cả hai đang uống nước thì liền thấy Thái Thiên Tinh đang rẽ vào một cửa hàng lưu niệm đối diện với quán cà phê này, Lãnh Tuyết tức tốc kéo Bạch Thuần đi. Cô Không tìm được bất cứ thứ gì bất thường ở trong phòng của Tần Phong ngoài lá thư lần trước, vậy là cô và Lãnh Tuyết liền theo dõi động tĩnh của 2 chị em họ Thái kia để tìm ra manh mối, đây cũng là cửa hàng lưu niệm cuối cùng trong thành phố và cũng là cửa hàng lâu đời nhất ở đây. Có điều hôm nay lại chỉ thấy mỗi Thái Thiên Tinh đi đến đây mà lại không thấy Thái Mĩ Đình. BẠch Thuần và LÃnh Tuyết giả vờ là khách vào mua hàng rồi nghe được Thái Thiên Tinh đang yêu cầu chủ tiệm làm một vật theo thiết kế của mình
"Thưa cô, bản vẽ này rất tỉ mỉ nhưng chúng tôi không thể tìm được nguyên liệu là nó cho cô"
"Ý ông là sao?"
"Loại pha lê nguyên khối như vậy ở đây chúng tôi không có, rất khó để tìm được một khối pha lê nguyên chất về để làm ra món đồ như ý cô"
"Vậy ông còn cách nào khác không? Tôi thật sự rất gấp"
"Nếu như cô đồng ý, chúng tôi sẽ là bằng thủy tinh cao cấp bề ngoài rất giống loại pha lê nhưng nó không lấp lánh bằng"
"Thôi vậy cũng được"
Thương lượng xong, Thái Thiên Tinh liền đi ra, ai ngờ lại thấy cái chuông gió hình ngôi sao đẹp quá liền ghé lại xem mà chỗ treo chiếc chuông gió kia lại chính là nơi cô và Lãnh Tuyết đang trốn, thấy bước chân của thái Thiên Tinh ngày càng đến gần, nếu như chạy thì càng để lộ sơ hở mà nếu ở đó cho cô ta bắt gặp thì coi như tiêu. Cô ta chỉ còn cách chỗ cô và Lãnh Tuyết 2 bước chân, không còn cách nào khác, cố cắn răng mà chịu đựng, cô liền quay qua ôm hôn Lãnh Tuyết cố tình che mặt cho nhau, Thái Thiên Tinh ngay lập tức xuất hiện, thấy cảnh tượng này cô ta liền bỏ đi để lại một câu vô cùng khó nghe
"Ban ngày ban mặt mà lại như thế, thế giới bây giờ đảo lộn hết rồi, trai hay gái cũng chả biết để phân biệt, đúng là thiếu văn hóa"
Sau khi cô ta bỏ đi, Bạch Thuần nín thở rồi thở phào một cái nhẹ nhõm, Lãnh Tuyết bị đơ vài phút, mặt bắt đầu đỏ như trái cà chua, nói không nên lời
"Bạch...Bạch Thuần!"
Cô nghe tiếng của Lãnh Tuyết thì liền có phản xạ mặt cũng đỏ không kém Lãnh Tuyết, ân hận tại sao mình lại nghĩ ra cái cách điên rồ như vậy chứ. Lãnh Tuyết liền trở về hiện tại, máu sôi đến đỉnh điểm
"Thái Bạch Thuần! Cậu có bị cái gì hay không vậy? Cậu...cậu vừa mới..."
"Tự dưng tớ thấy tội lỗi với chồng mình quá!"
"HU hu không biết đâu! Nụ hôn đầu của tớ không ngờ lại thảm hại như vậy! Rơi vào ai lại không rơi, rơi ngay người cùng giới. Đau thật chứ!"
"Hu hU tớ nguyện cả đời này chỉ trao nụ hôn cho mỗi Tần Phong vậy mà bị cậu phá tan nát, tớ không muốn sống nữa đâu!"
"Nhưng người chủ động là cậu mà"
"nếu mình không làm như vậy thì Thái Thiên Tinh phát hiện thì sao?"
"Đừng nói với mình là cậu...cũng có hứng thú với người cùng giới đó nha!"
Lãnh Tuyết liền tỏ ra ánh mắt nghi ngờ, đằng đằng sát khí nhìn Bạch Thuần
"Cậu có lộn không vậy? Mình giống loại người mà Thái Thiên Tinh nói lắm sao?"
Nói đến đây cả hai liền chợt nhớ ra chuyện đại sự phải làm, liền chạy đến chủ cửa tiệm hỏi
"Bác ơi cô gái lúc nãy vừa ra khỏi đây nhờ bác làm gì thế ạ?"
Thấy LÃnh Tuyết hỏi quá đường đột, ông chủ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cả hai. Bạch Thuần liền hiểu ra nói đỡ Lãnh Tuyết
"À người lúc nãy à chị của cháu, nhân ngày sinh nhật của cháu không biết chị định tặng quà gì liền tò mò tìm đến đây. Bác...có thể cho chúng cháu biết được không ạ?"
Thấy vẻ mặt đáng yêu, thật thà của Bạch Thuần ,ông chủ liền tin, đem cái bản vẽ lúc nãy ra cho cô và Lãnh Tuyết xem
"Chị cháu thật là tốt. Món quà của cháu được dự định sẽ là bằng pha lê nguyên khối nhưng ở đây bác không có loại đó chỉ có thể thay thế bằng thủy tinh"
Cô nhìn vào bản vẽ, thì ra đó là một hộp nhạc thiết kế vô cùng tinh xảo, nhưng sao cái hộp nhạc này vô cùng quen thuộc như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải,
"Cái này không phải là hộp nhạc sao? Chồng cậu cũng lãng mạn nhỉ?"
Đúng rồi! Chính là chiếc hộp nhạc của Tần Phong. Cô bất ngờ nhớ lại chiếc hộp đó chỉ đựng toàn là ảnh của Thái Mĩ Đình,như vậy chắc chắn là nó, có lẽ đó chính là đồ cặp của anh và Thái Mĩ Đình. Như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ, cô khó khăn mới có thể nuốt được, sao có gì đó chua chua xót xót như thế. Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ món đồ đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn luôn ở phía sau lưng em
RomanceKhông phải là một chuyện tình ngọt như kẹo, không có hạnh phúc nào không trải qua khó khăn. Trên đời này càng không có ai là hoàn mĩ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là những câu chuyện kể mãi không thể nào hết, mỗi phút giây trôi qua đều là nhữ...