chương 24

91 9 1
                                    

8 tiếng trôi qua...

Lãnh Tuyết đôi mắt đã sưng mệt mỏi tựa người vào băng ghế mắt nhắm lại đau đớn. đầu anh bây giờ rối bờ, anh rất sợ. Sợ mất cô. Anh không thể khống chế được suy nghĩ của mình, anh cứ nghĩ lung tung, nghĩ về thời gian hạnh phúc lúc trước, nghĩ tới hình bóng nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ của cô, nghĩ đến những giọt nước mắt vô tội vạ của cô...khiến tim anh chợt đau nhói như hàng ngàn kim châm đang đâm thẳng vào tim anh. Đau! Hận! Anh ghét chính bản thân mình vô cùng

"Anh nên rời khỏi đây!"

Tần Phong bất ngờ nhìn Lãnh Tuyết, đôi mắt mệt mỏi mở ra cương nghị nhìn anh nhắc lại lời vừa noi

"Anh nên đi về đi!"

"Tại sao! Bạch Thuần vẫn còn..."

"Anh có tư cách gì mà gọi tên bạn của tôi?"

Lãnh TUyết tức giận quát lớn với anh, anh chau mày khó hiểu nhìn cô, ánh mắt long sòng mạch máu vì tức giận của cô trông rất đáng sợ nhưng vẫn không làm anh si=uy chuyển tinh thần. KHông kìm chế được cảm xúc của mình nữa, Lãnh Tuyết liền tiến thẳng đến níu lấy vạt áo của anh hậm hực nói mà nước mắt tuôn rơi

"TẠi sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao cô bạn ngốc nghếch của tôi lại có thể yêu một người như anh được chứ? TẠi sao lại có thể bán rẻ cả cuộc đời mình vì một người như anh? Lúc cô ấy cần anh nhất thì anh đã ở đâu? Anh đang ở đâu?"

"Cô đang nói gì vậy?"

LÃnh Tuyết bật cười lạnh, nụ cười đau đớn chua chát, tăm tối

"Anh còn hỏi nữa sao? À hay là lúc đó anh đang bận làm chuyện xấu hổ gì với ai đó thì làm sao mà có thể đến chứ?"

"Ý cô là sao? Nói cho rõ ràng đi!"

Anh bị lời nói khiêu khích của Lãnh Tuyết kích động, thật ra thì đã có chuyện gì xảy ra?

"Trong điện thoại Bạch Thuần đã gọi cho anh 5 lần vào lúc 22h45, xin hỏi lúc đó Tần tổng đang bận việc gì vậy?"

"22h45 sao?"

Anh cố nhớ lại, lúc đó thật ra thì anh đã để quên điện thoại trên xe, sau khi vào trong nhà không thấy cô đâu liền muốn gọi tìm cô nhưng bỗng dì Phương hấp tấp chạy đến nói có người nói cô đang ở bệnh viện, trong đầu anh không còn gì cả, tất cả trống rỗng, tức tốc lao xe đến bệnh viện thì gặp Lãnh Tuyết. Anh thẩn thờ lục lại điện thoại, đúng là có 5 cuộc gọi nhỡ của cô. Anh đau xót ôm đầu hối hận. Thì ra là do anh. Lỗi là do anh. Anh chính là người khiến cô thành ra như vậy. Như đứa trẻ phạm sai, anh khóc rống lên, miệng chát ngấm, vị đắng mặn của nước mắt thật khó chịu. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, khuôn mặt lấm lem mồ hôi, thuốc khử trùng và mùi máu

"Bác sĩ, bạn tôi sao rồi ạ? Cô ấy không sao mà đúng không?"

"Vợ tôi như thế nào rồi bác sĩ? Ông mau gì đó đi! Rốt cuộc cô ấy sao rồi?"

Tần Phong kích động níu lấy vạt áo của vị bác sĩ kia, gương mặt của ông ta ra vẻ hối tiếc vô cùng nhìn Tần Phong giọng đầy cảm thông, bất lực

Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ