chương 18

54 8 0
                                    

"Anh...anh đưa em đi đâu vậy?"

TRên đoạn đường tối đen như mực chẳng một bóng người vẫn có một chiếc xe chạy băng băng trên đường. Nét mặt cô vô cùng sợ hãi, cô lo lắng cho chuyến đi này, cho một cuộc chơi không biết kết quả

"Anh sẽ đưa em đến một nơi không ai hay biết, chỉ có 2 chúng ta mà thôi"

"Nhưng là đi đâu?"

"em có tin tưởng anh không?"

"Nhưng mà em...sợ!"

Anh kéo cô dựa đầu vào ngực anh, nó không ấm áp mà cũng không hề lạnh lẽo chẳng qua là vì trong lòng cô luôn có cảm giác bất an đang rình rập đâu đó mà thôi.

"Anh...em có chuyện này muốn hỏi"

"Ừm"

'Tại sao ba anh lại muốn bắt anh quay lại với Thái Mĩ Đình vậy?"

Rất khó khăn để hỏi một câu như vậy, nhưng trong lòng của Bạch Thuần thật sự rất khó chịu, rất đau đớn không hiểu lí do, mọi chuyện đều phải có nguyên nhiên mà nguyên nhân của chuyện này là gì thì cô không hề biết

"Họ muốn liên thủ tập đoàn với nhau"

"Nhưng mà trước kia..không phải là em đã thế thân rồi sao?"

Anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô giọng đầy chua xót, đau đớn

"Anh xin lỗi BẠch Thuần! Đáng lẽ anh không nên làm như vậy"

Chuyện cũng đã qua rồi, nói lại cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu"

"Thật ra thì ông Thái Huy ít kỉ khi thấy em ngồi vào vị trí mà ông ta tưởng vốn đã là của Mĩ Đình, ông ta cùng ba anh liên kết với nhau đưa Mĩ Đình về nước để...tiếp cận anh"

"Vậy Mĩ Đình có biết chuyện anh đã bình phục hay chưa?"

"Anh nghĩ là không. Nhưng cho dù có ra sao thì anh vẫn chỉ mãi yêu một mình em thôi"

Đôi tay anh càng siết chặt lấy tay cô, cô cũng có thể hiểu được phần nào của câu chuyện nhưng cái cô vẫn không hiểu được rằng rốt cuộc cô đã làm gì sai chứ? Một cuộc sống bình yên cô cũng không thể có hay sao? Cô cố im lặng kiềm nén cảm xúc, khoảng trống trước mắt cô đã vẽ cho cô một nỗi đau xa vời mà bất tận, rồi đến một lúc nào đó cô cũng phải tự mình thương lấy mình mà thôi!

Anh đưa cô đến một căn nhà gỗ đã cũ kĩ lắm rồi, cô ngạc nhiên nhìn anh, anh khẽ xoa đầu cô nói

"Túp lều của hai chúng ta sẽ ở đây"

"Đây là đâu?"

"Đây là ngôi nhà cũ của mẹ anh ở trước khi bà qua đời"

"Mẹ anh..đã mất rồi sao?"

cô sửng sốt nhìn anh, cứ tưởng cả ba lẫn mẹ anh đều còn sống nhưng thật ra đã đi hết một người rồi, anh cũng đáng thương giống như cô

Căn nhà gỗ tuy cũ kĩ nhưng nó vẫn còn rất tốt, nó làm cho ta cảm thấy được hương vị của gia đình thật ấm áp, ngôi nhà không lớn nhưng vẫn rất thoải mái, rất thoáng đản. Cô cùng anh bắt tay nhau làm việc dọn dẹp lại căn nhà này. Trời thì đã khuya mà vẫn có tiếng nói cười trong khu hẻo lánh này. Đến sáng hôm sau, cô thật bất ngờ vì mọi thứ đều đã đâu vào đấy, thì ra từ tờ mờ sáng thì anh đã dậy dọn dẹp lại rồi, không khí ngọt ngào tràn ngập nơi đây.

"Ây da đói bụng quá! Hôm qua đến giờ em chưa được ăn cái gì cả"

"Ở đây không có siêu thị hay cửa hàng gì cả nhưng mà..."

"Hửm?"

"Nhưng mà có thể tự chế biến ra thức ăn"

"Không có đồ ăn sống cũng như đồ ăn chín...vậy chế biến bằng cách nào?"

Anh kéo cô ra phía sau anh, thì ra ở ngoài sau căn nhà có một khu vườn nhỏ cỏ đã mọc quá đầu gối

"Chúng ta đào khoai ăn"

"Hả?Đào khoai hả? Ở đây chỉ có cỏ dại với sỏi đá thì khoai ở đâu?"

"em khờ quá!"

Anh kéo cô ngồi lên một tản đá rồi tìm một bụi cây, một lúc sau, anh giơ lên được 2 củ khoai dính đầy đất cát

"Thấy chưa? Có ăn rồi nè"

Cô thấy vậy khoái chí nhảy xuống làm chung với anh, nhưng ngoài cỏ với rễ cây thì cô chả tìm được cái gì cả, anh phì cười

"Tiểu thư à, mau ngồi vào trong đi, em ở đây chỉ gây rối chứ làm được gì?"

Cô giận dỗi bỏ đi, trước khi đi còn hất cát lên người anh rồi chu miệng cười, anh thấy thế không giận mà ngược lại còn rất vui.

Bữa sáng của cô và anh không phải là những món cao lương mĩ vị mà thường ngày đã ăn phát ngán, giờ đây chính là mỗi người hai củ khoai! Bạch Thuần có vẻ thích thú ăn rất ngon lành, còn anh thì cứ như mèo vờn, chả ăn được cái gì cả

'Sao vậy? KHông ngon sao?"

"KHông phải"

"Anh ăn không quen?"

"chắc là vậy"

"Không ăn là chết đói đó, em không muốn làm ma đói đâu"

"Nhưng mà..nếu em cho anh ăn thì sẽ không thấy đói nữa"

cô ngây ngô liền đưa cho anh của khoai của mình đang ăn, ánh mắt vô cùng xấu xa

"KHông! CÁi anh muốn ăn là.."

anh liền nhảy tới ôm cô, theo phản xạ, cô chạy qua một bên để né,

"Không ăn được cái đó đâu!"

cô chạy trốn anh, cả hai rượt đuổi nhau trông rất đáng yêu, người ta nói không sai, trong cái khổ có cái vui, khoảnh khắc này đối với cô cũng như anh đề là những giây phút hạnh phúc không thể nào quên được.

Tối đến, cô đang ở trong lòng anh thì liền bật dậy

"Có chuyện gì vậy?"

"em muốn cho anh nghe tác phẩm của em"

Cô với lấy chiếc điện thoại của mình rồi bật lên cho anh nghe. một bản nhạc piano êm dịu nhẹ nhàng vang lên, tha thiết như một mối tình dang dở, sâu lắng như trái tim yêu sâu đậm của ai đó, khắc khoải như lời oán than của người trong cuộc như vẫn cảm nhận được từng giây từng phút dịu êm khi ở bên nhau. BẢn nhạc kết thúc, làm cho người nghe phải vấn vương mãi

"Đây có phải là bản My heart will go on?"

"Đúng vậy! Nó là bản piano em tự đàn tâm đắc nhất của em"

'Nhưng tại sao em lại chọn ca khúc đó?"

"Lúc đầu em không nghĩ là sẽ chọn nó...nhưng em cảm nhận được có điều gì đó rất lạ. Nó khiến em cứ suy nghĩ về nó mãi, như có cái gì đó vừa quen lại vừa lạ lẫm"

Anh kéo cô lại gần rồi hôn nhẹ lên trán cô, anh lấy điện thoại cô mở lại bản nhạc đó, rồi kéo tay cô vào lòng mình nhẹ nhàng khiêu vũ. Bản nhạc ngân lên đi vào sâu thẳm trái tim con người ta thật dễ dàng, thật dịu dàng...

"Anh sẽ luôn ở bên em..."

Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ