Tình yêu giống như một thanh sô cô la vậy, rất ngọt ngào mà cũng rất đắng cay. Không phải trên thế gian này ai cũng có thể có được hạnh phúc một cách mĩ mãn, không phải cuộc đời luôn ưu ái cho tất cả, vốn dĩ cái gọi là tình cảm tuyệt vời kia chỉ là một màu hồng do trí tưởng tượng của con người tạo nên mà thôi. Những người yêu nhau vẫn thường hay nói: Cuối chân trời hai đứa cùng nắm tay nhau. Cho đến một ngày nào đó lời ước hẹn bỗng hóa theo mây khói, câu nói đầu môi hóa ra chỉ là một làn gió thoảng. Nắm tay gì chứ? Ước hẹn gì chứ? Cho đi hi vọng càng nhiều thì chỉ khiến trái tim càng tổn thương, không biết chừng một ngày nào đó chính mình lại là người đau nhất. Phải rồi, mọi câu chuyện tình yêu vĩnh cửu thật ra chỉ là trong truyện cổ tích. NẮng cũng đã tàn, yêu thương cũng đã hết, vậy con người cứ mãi chạy theo nỗi chấp niệm đó làm gì nữa đây?
"Cậu chủ à, bộ véc này thật sự hợp với cậu"
"Cảm ơn dì Phương!"
Anh chỉ biết lẳng lặng để mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm, thân mình ngây đơ, không cảm xúc, cái anh chỉ có thể cảm nhận được đó là nỗi đau xé tâm can khi đứng đối diện với cô.
Trong một căn phòng vốn xa hoa nhưng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" Dường như nước mắt đã cạn, bờ môi khô héo, cô chẳng biết nói gì, làm gì, chỉ biết ngồi co mình một góc đôi mắt vô hồn, thất thần như người chẳng còn sự sống. Còn sự sống gì đây khi người mình yêu lại gần gũi, sánh bước cùng một người con gái khác? Cô chợt cười đau xót, nụ cười chứa đầy những giọt nước mắt đắng cay, thắt quặn. Trong căn phòng tối om như mực vẫn có tiếng thút thít nghe mà nhói lòng.
###
"Chị hai à, chị định sẽ quay trở lại cùng anh ta sao?"
"chẳng lẽ còn cách khác sao? Vì công ty ba nên chị đành phải cố thôi, chứ em nghĩ chị sẽ chấp nhận một người tàn tật đến đi đứng là điều đơn giản nhất mà cũng không thể à?"
"Nhưng hôm nay trông chị cũng cực kì hưng phấn nha!"
'Chẳng qua chị vui là vì con Bạch Thuần ngốc nghếch kia vẫn nghĩ chị thánh thiện, tin cậy, chị rất muốn xem vẻ mặt của nó như thế nào khi chị cướp Tần Phong mà nó luôn coi là tất cả"
"em cũng rất muốn coi thử biểu hiện của con nhỏ đáng ghét đó. À đúng rồi, đồ chị dặn em đã làm xong rồi, giống y như đúc"
"Tốt lắm! Có nó chị sẽ càng có được lòng tin của Tần Phong, kéo anh ta quay về si mê chị như lúc ban đầu"
Vẻ mặt của Thái Mĩ Đình vô cùng tự đắc, vô cùng nham hiểm, Thái Thiên Tinh đứng bên cạnh chợt rùng mình sợ hãi rồi cũng nở nụ cười đầy sự xấu xa.
###
Tại một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, Thái Mĩ Đình đang nhăn nhó vì đã chờ đợi, cô ta bực dọc, lầm bầm mắng rủa ai đó
"A xin lỗi ông Thái chúng tôi đến trễ rồi"
Nét mặt hậm hực lúc nãy của ông Thái Uy thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ
"Không sao đâu, chúng tôi cũng vừa mới đến mà! Mời ông ngồi"
Đảo mắt nhìn xung quanh, Thái MĨ Đình có chút hụt hẫng nhìn ông Tần Minh
'Bác Tần, anh Phong hôm nay không có đến sao?"
Vừa nói dứt lời thì từ phía trước có một người đàn ông mặc tây phục đen lịch sự bước vào, Thái MĨ Đình trợn tròn con mắt nhìn, không giữ ý tứ há hốc miệng ra vô cùng ngạc nhiên. Tần Phong thấy được vẻ mặt của cô ta vô cùng không thích, bao nhiêu hình ảnh năm đó lại ùa về làm anh vô cùng khó chịu, cố hít sâu vào lấy tinh thần
"Ơ ơ anh là Tần Phong sao?"
"Ơ kìa con gái, đây không phải Tần Phong vậy thì còn có thể là ai?"
Thái Uy nhéo nhẹ cô ta một cái, cố ý ra hiệu cho Thái Mĩ Đình, nhưng cô ta bị anh làm cho hoảng loạn đến phát sản luôn rồi, đứng phóc dậy chỉ thẳng vào người anh
"Không phải anh đã bị liệt đôi chân sao? Sao giờ lại có thể..."
"MĨ Đình!"
Thái Uy gắt gao kéo cô ngồi xuống, chặn họng cô lại, trên thương trường đã bao năm nên Thái Uy không khó để nhận ra rằng mọi chuyện đều có vấn đề nhưng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh không bức dây động rừng.
"Ha ha, coi Mĩ Đình kìa, sao cháu lại ngạc nhiên đến thế? Không phải đã quên tần Phong nhà bác rồi đấy chứ?"
Đúng ngay trọng tâm mà Thái MĨ Đình lo lắng, vội uống một ngụm nước lấy tinh thần, anh cảm thấy vẻ mặt cô cô ta vô cùng nhục nhã liền nhếch môi lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp mà vô cùng nham hiểm
"Ông bạn già của tôi ơi, ông cứ đùa Mĩ Đình nhà tôi, cháu nó tuy là đi du học nhưng ngày đêm mong nhớ đến Tần Phong đấy chứ! Phải không con gái?"
Thái Uy khẽ liếc nhẹ Thái MĨ Đình, cô ta nuốt nước bọt khan rồi liền nở nụ cười gượng gạo
"Dạ!"
Tần Minh khẽ nhìn anh, ánh mắt anh vẫn không đổi, vẫn lạnh như băng không cảm xúc, màn kịch rẻ tiền mà anh đang xem được thực hiện bởi những diễn viên nghiệp dư kém cỏi, anh liếc sáng ba anh một cái, ông liền cười với anh cứ như thể bảo rằng:"Con trai hãy xem tiếp đi!"
Đúng vậy, anh thật sự mất kiên nhẫn khi phải ở cái nơi đáng ghét này, nhưng anh vẫn chưa thể hình dung ra được một lí do hay ho nào để thuyết phục mình ở lại đây, xem màn kịch này và lí do của ba anh. Cho đến tận hôm nay anh chưa thể hiểu được những chuyện ba anh làm. Anh chấp nhận theo ông về là vì sợ cô bị hại, anh muốn biết cái điều mà ba anh nghĩ, cái nguyên nhân ba anh đột nhiên trở về sau 10 năm vắng bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn luôn ở phía sau lưng em
RomansKhông phải là một chuyện tình ngọt như kẹo, không có hạnh phúc nào không trải qua khó khăn. Trên đời này càng không có ai là hoàn mĩ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là những câu chuyện kể mãi không thể nào hết, mỗi phút giây trôi qua đều là nhữ...