chương 11

67 8 0
                                    

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy Bạch Thuần?"

"Ờ mình đi gặp..."

"Ai?"

Bạch Thuần chân thật kể lại cho Lãnh Tuyết nghe, cô cảm thấy đây không phải là chuyện xấu gì khi Mĩ Đình cũng rất có hảo ý với cô, nghe xong Lãnh Tuyết giận đến đỏ mặt tía tai

"Nè! Thái Bạch Thuần! CẬu có bị cái gì hay không hả? Cậu nghĩ sao mà đi ăn cơm với cô ta vậy?"

"Tuyết nhi, nói nhỏ một chút, cậu làm gì mà hét lên như thế chứ? Với lại thì chuyện đó cũng có sao đâu. Mình thấy cũng bình thường mà"

"BẠch Thuần ơi là Bạch Thuần, cậu ngây thơ đến ngu ngốc luôn rồi hả? Có ai lại đi ăn trưa rồi trò chuyện cùng tình địch của mình không? Mình nói cho cậu biết, nhất định là cô ta có vấn đề, cậu cũng đừng có cả tin đấy!"

"Mình không nghĩ chị ấy xấu xa đến mức đó đâu, dù sao thì Tần Phong cũng đã là chồng của mình rồi mà, cho dù là chị ta có ý định xấu đi chăng nữa thì không lẽ mình không thể đối phó sao?'

"Được! Cứ coi như mình chưa nói gì hết. Nhưng cậu cũng đừng quên là mình đã nhắc nhở cậu rồi đấy, có chuyện gì thì tự mình gánh lấy!"

"Giận sao? chỉ vì chuyện cỏn con này mà tụi mình lại giận nhau sao?"

"Mình không có giận!"

"Hay là vầy đi, mình và cậu cùng đi với nhau nhé, có chuyện gì thì mình cũng có cậu hỗ trợ mà. Ok không?"

Bạch Thuần cố năn nỉ Lãnh Tuyết, dù sao thì lời của Lãnh Tuyết nói không phải là không có lí, chẳng qua là cô muốn xem thử THái Mĩ Đình có đúng như Lãnh Tuyết nói hay không.

Tại nhà hàng ABC

"À, đến rồi hả?"

"Xin lỗi! Chị chờ em có lâu không? TRên đường đi kẹt xe nhiều quá"

"KHông, chị cũng chỉ mới đến thôi"

THái Mĩ Đình nhìn Chằm Chằm vào LÃnh Tuyết khó hiểu

"À đây là Lãnh Tuyết, bạn thân của em, chị không phiền nếu như cô ấy ăn chung với chúng ta chứ?"

"Không, không sao đâu, càng đông càng vui mà"

"CẢm ơn chị!"

TỪ đầu đến cuối, Lãnh Tuyết nhìn qua một lượt Mĩ Đình, cô ta đúng là xinh đẹp sắc sảo, có điều ánh mắt cô ta nhìn Bạch Thuần có gì đó rất khác lạ. Họ ăn cơm xong thì Mĩ Đình đòi đưa họ về trường nhưng Bạch Thuần lại nói là không tiện, thế là cô cùng LÃnh Tuyết đi taxi về, trên đường về, Lãnh Tuyết không nén nổi tò mò liền hỏi cô

"Nè Bạch Thuần, mình hỏi tí nhá"

"Ừm!"

"Cái này có hơi riêng tư nhưng mình rất rất muốn biết để tốt cho cậu thôi!"

"Thì cậu hỏi đi"

"ừm, tại sao lúc trước cô ta lại rời xa Tần Phong vậy? Mình thấy rất là lạ! Một người hoàn mĩ như Tần PHong thì không lí nào cô ta lại có thể rời xa, mà cô ta cũng xinh đẹp như vậy thì tại sao họ lại chia tay?"

"TUyết, cậu hỏi đúng trọng tâm thật. Cậu có biết không, có những chuyện mình cũng từng đặt ra rất rất nhiều câu hỏi như cậu nhưng đổi lại mình chẳng có được câu trả lời nào, và cũng chỉ có sự thật hiện ra ngay trước mắt cậu thì cậu mới biết đó là câu trả lời mà thôi"

Bạch Thuần thở dài có chút buồn bã, đau xót có chút mệt mỏi, cô đau vì anh, con người ta yêu nhau thường hay có những niềm đau nỗi buồn chung. Lãnh Tuyết chau mày khó hiểu nhìn bạch Thuần

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện này thật ra mình cũng không muốn nói bởi vì anh ấy không thích nhưng vì cậu là bạn thân nhất của mình và mình coi cậu như chị em ruột vậy nên mình mới nói"

Lãnh Tuyết thật sự tò mò mà lắng nghe

"Thật sự thì chuyện tình cảm của 2 người bọn họ thì mình không hiểu rõ cho lắm nhưng mình biết là tần Phong đã từng yêu rất nhiều người con gái ấy nhưng...chỉ vì một tai nạn đã làm đảo lộn cuộc sống của  anh, cướp đi thứ mà mọi người vẫn hay đi lung tung đây đó, người con gái đó không chấp nhận được nên rời xa anh khiến anh đau nhói, nhưng không hiểu tại sao bây giờ cô ta lại quay về, mình cũng không biết là anh ấy có biết hay không nữa?"

"Thì ra là vậy. Nhưng ý của cậu là....Tần Phong...bị...liệt đôi chân sao? Có thật không? Có thật là.....?"

Bạch Thuần khẽ gật đầu, Lãnh Tuyết không thể tin vào tai mình được , Vậy mà bấy lâu nay cô cứ tưởng bạn của mình đã gặp người đàn ông hoàn hảo có thể nương tựa được rồi nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Lãnh TUyết lo lắng hỏi cô:

"Thuần à, cậu...thật sự không sao chứ?"

"Ừm, dù sao thì anh ấy cũng rất tốt với mình, mặc dù anh ấy tàn nhưng không phế, hơn nữa còn có thể chữa lành như trước, nên mình cũng cảm thấy có chút yên tâm"

"Vậy là được rồi! Mình thật sự lo cho cậu đấy, có chuyện gì thì nhớ phải nói cho mình biết đó, nghe chưa?"

"Mình cảm ơn cậu, cậu là chị em tốt nhất của mình"

Tối về đến nhà, dì Phương thì bận rộn chuẩn bị cơm nước, cô thấy vậy cũng không muốn làm phiền mọi người nên đi vào phòng một cách lặng lẽ

"Tâm trạng không vui sao?"

"Ối trời ơi!"

Anh khẽ cười

"Anh làm người ta giật mình đấy, sao anh không gõ cửa?"

"Nổi giận sao? Anh gõ cửa 5 lần rồi không thấy em phản hồi nên anh mới đi vào xem"

Cô thở phào một cái, thì ra là mình vô tâm nên không để ý rằng anh đã vào phòng cô tự lúc nào

"Em không cố ý đâu, chẳng qua là em...hơi suy nghĩ một chút"

"Suy nghĩ?"

"À, không có gì đâu"

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ biết nói dối, nếu có là sẽ rất dễ dàng để nhận ra, và giờ đây khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì điều đó.Thấy ánh mắt không tin tưởng của anh, cô cũng không muốn giấu giếm nữa, đành nói:

"Hôm nay...em có gặp một người..."

"ANh biết rồi! Anh về phòng đây"

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, không lẽ anh giận cô vì đã không nói cho anh nghe sự thật sao? KHông đúng! Rõ ràng là thái độ của anh...có chút khác lạ 



Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ