chương 23

60 7 0
                                    

Ánh đèn của phố phường về đêm vô cùng rực rỡ, xe chạy ngang ngang ngược ngược như mắc cưỡi. Ngồi trong xe, Bạch Thuần cảm thấy mình không giống đang ở hiện tại, suy nghĩ cô cứ mơ mơ màng màng, đầu cô rối tung mù không suy nghĩ nhất định một vấn đề gì, vô cùng rối. 

Bóng đèn tráng lệ dần được thay thế bởi những hàng cây um tùm che chắn hai bên đường, đây không phải là con đường về nhà của cô. Cảm nhận được sự bất thường đang thổi đổi, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác bất an và lo sợ. Khẽ luồn tay vào trong túi xách tìm kiếm điện thoại rồi khẽ liếc nhìn ánh mắt bất thường của tài xế. Bạch Thuần khẩn trương nhắn một tin cho LÃnh Tuyết. Kít! Ầm!

"A đau quá! Anh làm gì thế? Chạy xe cẩn thận một chút chứ!"

"Xin lỗi Thái tiểu thư! Nhưng mà xe bị nổ lốp rồi, mong cô xuống xe một chút!"

Người tài xế nhìn cô một cách rất bất thường cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

"Đợi tôi một lát, trời lạnh nên tôi muốn mặc áo khoác một cái đã!"

Cô dè dặt, cẩn thận nhìn anh ta, rồi lén lấy điện thoại gọi điện cho anh, nhưng anh vẫn không bắt máy, anh ta dường như không đủ kiên nhẫn để chờ cô nên lặp tức nói thêm 

"Cô Thái! Xe hư lốp rồi, cô cần phải xuống xe để tôi có thể sửa nó chứ!"

"Được rồi, tôi muốn tìm lấy bao tay thôi mà!"

Cô bắt đầu run sợ, tay chân hoảng loạn nhắn tiếp một tin nhắn cầu cứu LÃnh Tuyết.  Vừa nhắn xong thì cánh cửa xe liền bật mở, người tài xế đã ở trước mặt cô, quá run rẩy cô đánh bật chiếc điện thoại xuống đất, hắn ta liền nhặt chiếc điện thoại lên, giọng đầy u ám như một thần chết

"Cô Thái à, bao tay của cô đây sao?  Cô làm phí thời gian đầu thai của chính mình rồi đó"

Cô vô cùng hoảng sợ, môi run cầm cập, tay chân không nhúc nhích được vô thức nắm chặt, trán cô bắt đầu ướt cả mồ hôi, không còn cảm giác nào đáng sợ như lúc này

"Anh muốn làm gì?"

"Xem Thái tiểu thư đang run lên kìa! Tôi chỉ là đang giúp cô lên thiên đàng sớm hơn một chút mà thôi!"

Ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn giết cô! KHông tự chủ được nữa mắt cô đã ngấn lệ, hoảng loạn vô cùng

"ANh không được làm bậy! Anh sẽ phải ở tù đấy!"

"Cô Thái không cần lo cho tôi đâu, hãy lo cho mình trước đi kìa"

"Nhưng...tôi đã làm gì sai mà anh lại muốn giết tôi?"

"Cô không làm gì sai, chỉ là tôi đang làm nhiệm vụ thôi! Cô Thái sao cô lại khóc đến như thế? Đừng làm con đường lên thiên đàng của cô bị vướng bận chứ"

Hình như chỉ còn biết làm theo phản xạ, cô liền bật mở cửa xe bên kia chạy trốn. Cô chạy như ma đuổi, chạy không dám quay đầu lại. Xung quanh cô chỉ là rừng rậm âm u một màu tối đen như mực. Cô chỉ biết chạy về phía trước, chạy một mạch về phía trước

"A!"

Đôi giày cao gót cô mang bị gãy gót, cô đau đớn tháo nhanh nó ra về tiếp tục chạy mặc cho dưới chân cô chỉ toàn là đất đá, gai đâm đau điếng. Hoảng loạn! Sợ hãi! Cô đang rất hoảng loạn và sợ hãi, sợ đến không nhớ nổi mình là ai, mình đang đi về đâu.

"Đứng lại!"

Tiếng chân bắt đầu nhanh dần về phía cô, không dám ngoái đầu lại, cô chạy thục mạng về phía trước không xác định, máu dưới chân đã thấm vào từng nơi cô đi qua, nhưng cô không hề có cảm giác đau, chỉ biết là mình phải chạy thoát. Phía xa kia bỗng có chút ánh sáng le lói, cố gắng hết sức chạy về đó để lại tiếng gào thét đáng sợ của tên tài xế kia. Đó là đường quốc lộ, cô đã có đường sống, tia hi vọng cuối cùng đang dang tay với cô, cô đã đuối sức nhưng vẫn gắng gượng thu hết sức lực chạy về phía ánh sáng đó. TRong đầu cô bây giờ chỉ toàn là một màu đen tối và một chút ánh sáng nhỏ nhoi chíu vào. Chạy! Cô chạy hết sức mình, đôi chân đã rã rời, bờ môi tái nhợt nhạt không còn một miếng máu, mồ hôi ướt cả người như đi tắm. Sắp đến rồi , hi vọng sống của cô đang đến dần. Tiếng la hét "Đứng lại" của tên kia vẫn cứ đeo bám cô, làm cô càng thêm hoảng loạn

Cuối cùng thì cô cũng đã chạy đến được nơi đó, con đường quốc lộ. Ánh sáng của sự sống vừa mở ra thì ánh đèn xe chíu thẳng vào mắt cô, cô lấy tay che mắt lại và.......Rầm!

"Á á á á á aaaaaaaaaaa!"

Tiếng thét chói tai sau đó là một người nằm bất động sống soài trên mặt đất máu chảy một vũng lớn. Tên lái xe tải kia nhìn thấy người bất tỉnh trên mặt đất do ông ta vừa đâm vào vô cùng lo lắng, sợ sệt. Ông ta không dám bước xuống xe liền đạp g=hết ga cho xe chạy một mạch về phía trước bỏ người lại phía sau. Tên tài xế muốn giết Bạch Thuần lúc trước từ đầu đến cuối đã chứng kiến hết tất cả, hắn có chút hoảng hốt rồi bình tĩnh lại quay đầu bỏ đi. Thế là hắn không mang tội giết người mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ và có được một số tiền thưởng không hề nhỏ.

Cô đau đớn không còn cảm giác được nữa dường như mọi ý thức bắt đầu bị lu mờ, đôi mắt lim dim như muốn ngủ, cảm nhận được chút lạnh lẽo của mặt đất, như còn sót lại vài tia ý thức mong manh cuối cùng cô cố gắng bật ra từng chữ gọi tên một người:" Tần....Phong!" Rồi đôi mắt nhắm nghiền không mở được nữa.

Tiếng xe cứu hỏa reo inh ỏi, Lãnh Tuyết lo lắng nắm lấy đôi tay đầy máu của BẠch Thuần khóc nức nở. Cả thân mình cô bây giờ mình nhũn, máu nhuộm màu áo trắng thành một màu đỏ thẳm vô cùng đáng sợ. đôi chân đã xước nát, đầu tóc máu me phủ kín khuôn mặt

"Bạch Thuần! Cậu không được có chuyện gì đâu đó! Cậu phải cố lên đó biết chưa? Sao cậu ngủ mãi vậy? Mở mắt ra nói chuyện với mình đi! BẠch Thuần! Bạch Thuần!"

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không hề có chút cử động, , cơ thể cô giờ tùy mặc cho y tá trên xe xử lí. Xe vừa đến bệnh viện thì xe của TẦn PHong cũng đã đến, anh sốt sắng chạy đến, gương mặt đầy sự âu lo và run sợ. Y tá đẩy nhanh chiếc băng ca của cô vào trong bệnh viện, anh liền đến muốn nắm lấy bàn tay dính đầy máu của cô thì bị Lãnh Tuyết xô ra, ánh mắt oán hận vô cùng. Cả hai người cùng chạy theo chiếc băng ca, đến phòng cấp cứu bác sĩ không cho họ vào trong chỉ biết ngồi ở ngoài mà chờ đợi.

Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ