chương 15

58 8 0
                                    

Một tuần nhẹ nhàng trôi qua, cô ở bên anh một tuần qua, chỉ có 2 người, chỉ có 2 trái tim mà thôi. Sáng nay anh có việc phải đi ra ngoài một lát, cô đã dậy từ sáng mà vẫn không thấy anh đâu. Nghĩ ngợi một chút cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Tuyết thông báo ngày mai cô sẽ về nước. Chưa kịp gọi thì đã thấy điện thoại run lên, thì ra Lãnh Tuyết đã nhớ cô rồi nên chủ động gọi trước

"Sao? Nhớ mình rồi hả bạn thân yêu?"

"Ừ nhớ đến muốn nổ tung đầu rồi đây này!"

"Làm gì mà nghiêm trọng thế!"

"À cho mình hỏi là khi nào tam tiểu thư Thái Bạch Thuần về nước đây?"

Nghe âm điệu của Lãnh Tuyết có vẻ không ổn. Có bao giờ LÃnh Tuyết gọi cô là tam tiểu thư đâu?

"Có chuyện gì sao?"

"Mau trả lời câu hỏi của mình trước đi đã!"

"Ngày mai mình sẽ lên máy bay trở về nước, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Haizz, cuối cùng thì mình cũng đã biết Thái MĨ Đình về nước để làm gì rồi"

"Hả? Có thật không? Cậu mau nói đi!"

"Hôm trước mình thấy cô ta cùng Thái Thiên Tinh vào một cửa hàng lưu niệm, mình liền đi theo"

"Cậu rình mò người ta hả?"

"Cậu có muốn nghe tiếp hay không?"

"Muốn chứ!"

"Cô ta cùng Thái Thiên Tinh lựa một món đồ lưu niệm của chồng cậu khi xưa tặng cô ta ấy"

"Nhưng mà để làm gì chứ?"

"Mình không rõ nữa, nhưng mà nghe Thái Thiên Tinh hỏi là món đồ ấy đâu rồi, tại sao phải đi mua thì cô ta bảo là vứt từ lúc đi du học rồi"

"Vứt sao?"

"Ừm! Theo mình thì cô ta không đơn giản là trở về nước chỉ để gần gũi gia đình đâu mà là...."

"Thôi được rồi Lãnh Tuyết, lỡ như là hiểu lầm thì sao?"

"Hiểu lầm? Cậu có lộn không vậy Bạch Thuần? Sự thật phơi ra trước mắt cậu thế mà bảo là hiểu lầm? Cậu bị Tần Phong cho uống lộn thuốc rồi phải không?" Lãnh Tuyết hét vào điện thoại khiến cô phải đẩy điện thọai của mình ra xa 

Cô thoáng chút lo lắng nhưng trong lòng vẫn luôn tin tưởng Tần Phong, cô biết giờ mình chưa có nhiều chứng cứ nên không thể suy đoán lung tung nhưng dù sao cũng phải đề phòng. 

Từ sáng đến tối chẳng thấy bóng dáng Tần PHong đâu, cô lo lắng gọi cho Trịnh Kì thì Trịnh Kì úp úp mở mở không muốn nói, cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, nhìn lại đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm cô mỏi mòn quá gục xuống ngủ lúc nào không hay.

Một lúc lâu sau, tiếng mở cửa vang lên, cô cố mở đôi mắt ra, mọi khi anh về sẽ nghe tiếng xe lăn nhưng hôm nay lại không có, lẽ nào là ăn trộm? Cô liền choàng dậy thì quá ư là bất ngờ! Một người đàn ông cao lớn, đôi mắt sắc bén nhìn cô nhưng vô cùng ngọt ngào vô cùng dịu dàng ấm áp, cô bất ngờ trong hạnh phúc đến phát khóc, vội chạy ùa về phía anh nhưng sững lại có chút nghi hoặc, anh hiểu được tâm tư của cô liền nở một nụ cười ấm áp

Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ