chương 6

108 9 0
                                    

Cuối cùng thì ngày đó đã đến. Cô xinh đẹp, lộng lẫy như một thiên thần với bộ váy cưới trắng muốt, trên đầu đội một chiếc vương miệng sáng lóa. Bạch Thuần cô đã đẹp nay lại còn đẹp hơn. Trịnh Kì tiến vào:

"Cô Tái, đã đến giờ làm lễ rồi, mời cô đi theo tôi"

Trịnh Kì cầm bàn tay trắng nõn nà của cô bước vào lễ đài. Lễ đài lung linh toàn là hoa hồng trắng và hoa ly màu hồng thơm ngát. Cứ ngỡ hôm nay là ngày đẹp nhất và hạnh phúc nhất với cô nhưng hóa ra lại không phải. Nét mặt đượm buồn, khóe mắt ảm đạm, đáng lẽ người cầm tay cô lúc này không phải là Trịnh Kì mà là ba của cô, nhưng mà điều đó giờ đây chỉ còn trong giấc mộng. Cô mở cửa bước vào trong thì bỗng nhiên từ trên trần nhà có một chiếc vòng hoa lớn và trên đó là người đàn ông đẹp không tùy vết đang dang tay đón cô, bất giác khóe môi cong lên một đường tuyệt mĩ. Trái tim Bạch Thuần trở nên đập loạn xạ, đập lên hồi khiến cô không kiểm soát được chính mình nữa. Cô ngây ngất trước sự lãng mạn mà Tần Phong vẽ nên cho cô dưới con mắt nhìn của một thiếu nữ vừa mới lớn chứ không phải là một món hàng hóa trao đổi. 

Cô nở nụ cười làm cho đôi má ửng hồng rạng rỡ, đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, cô đưa tay cho anh. Anh kéo cô lên, ôm eo cô, chiếc vòng hoa được kéo lên cao, di chuyển ra giữa lễ đài đối diện với cha sứ. Cha sứ cũng nở nụ cười tươi rối như đang thay cho lời cầu chúc, cha bắt đầu tuyên đọc:

"Tần Phong, con có đồng ý lấy người con gái trước mặt con tên là Thái Bạch Thuần làm vợ mình hay không? Dù cho sau này có nghèo hèn hay giàu sang, buồn đau hay hạnh phúc, khỏe mạnh hay ốm đau con vẫn sẽ không bỏ mặc cô ấy, yêu thương và chăm sóc cô ấy?"

"Dạ con đồng ý!"

"Thái Bach Thuần, con có đồng ý lấy người đàn ông trước mặt con tên Tần Phong làm chồng hay không? Dù nghèo hèn hay giàu sang, buồn đau hay hạnh phúc, khỏe mạnh hay ốm đau con vẫn sẽ không bỏ mặc anh ấy, yêu thương và chăm sóc anh ấy?"

"Dạ con đồng ý!"

"Được rồi, 2 con có thể trao nhẫn cho nhau"

Bạch Thuần như đang bị say nắng, đúng là cảnh đẹp nhất trong lòng cô mà hằng đêm cô vẫn hay mơ thấy. Khoảnh khắc Tần Phong đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô cũng là lúc tiếng chuông giáo đường đồng loạt vang lên, mọi người đều nói đây là điềm tốt, chắc chắn họ  sẽ hạnh phúc. Đám nhà báo chụp lia lịa hết lời ca tụng. Trao nhẫn cho nhau xong, Tần Phong chủ động khẽ hôn lên trán cô một cái, trái tim cô một lần nữa đập mạnh liên hồi, dường như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô vậy, cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Tiếng chuông giáo đường vẫn ngân vang, nếu giống như mọi người nói thì nó đang chúc phúc cho cặp đôi kia..

Theo sự sắp xếp thì tối nay tất cả khách mời từ các tập đoàn lớn do Tần Phong mời đều đến dự tiệc và đương nhiên là có cả Thái gia- người nhà của cô dâu. ngồi trong phòng makeup nhẹ nhàng thôi nhưng trông cô vẫn có một nét đẹp quyến rũ. Cô ngồi nghĩ ngợi lung tung, bất chợt cô nghĩ đến lá thư ấy của anh. Tim cô bất chợt thoáng ngang cơn đau nhói. Tại sao vậy? Chính cô cũng không thể hiểu được. Cô mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt ngang đầu gối, không quá cầu kì nhưng vô cùng thanh lịch gợi nên nét đẹp của người con gái mới lớn mà ai nhìn cũng ngây ngất, tất cả những trang phục này đều là do anh lựa chọn hết.  Vẫn là Trịnh Kì đưa cô vào phòng dự tiệc, vô cùng náo nhiệt. Nhà báo chực thấy cô thì vội vã tránh đường tiện thể chụp hình không ngớt. Phía đằng kia là một cái bàn lớn sang trọng nhất được kê lên khá cao có thể nhìn thấy rõ người đàn ông mặc bộ vest xanh dương đậm đang ngồi trên đó là Tần Phong . Anh không vội vã bước xuống nắm tay cô mà để Trịnh Kì dẫn cô đến đó ngồi cùng anh. Mọi người bắt đầu xì xào, có người khen ngợi Bạch Thuần vừa xinh đẹp lại vừa yêu kiều rất xứng với anh nhưng bên cạnh đó có những người lại nói cô chẳng qua chỉ là một vật thế thân, một món hàng trao đổi không hơn không kém, sớm muộn gì anh cũng sẽ vứt bỏ cô thôi, những lời đó khiến cô vô cùng đau buốt. Tần phong anh sau khi thấy cô đã ngồi cùng mình liền nâng ly lên mở đầu buổi tiệc

"Cám ơn các vị khách quan đã đến đây chung vui với chúng tôi ngày hôm nay. Ngày hôm nay quả thật là một ngày vô cùng quan trọng đối với tôi, tôi đã may mắn cưới được bà xã tôi là con gái út của Thái gia. Tôi hiện tại vô cùng hạnh phúc, bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly để chia sẻ điều này với tôi!"

Anh vừa nói xong, tất cả cụng ly kêu ken két. Nhưng mà cô không biết uống rượu ! Khẽ liếc trộm anh, cô bất ngờ nhìn thấy khóe miệng anh đang cong lên, chẳng lẽ là anh đang cười?  Cô cũng khẽ cười rồi đưa ly rượu đỏ kí lên môi nếm thử. Đắng!  Vô cùng đắng! Cô nhăn nhó mặt mày không chịu nổi, bỗng nghe được lời nói dịu dàng tựa như đang mơ:

"Không biết thì đừng cố!"

Không phải chứ? Sao vừa dịu nhẹ mà lại vừa ấm áp vậy? Cô còn đang ngơ ngác nhìn anh thì Trịnh Kì xuất hiện phá tan dòng cảm xúc

"Cô Thái, chúng ta đi thôi!"

"Hả? Đi đâu? Tại sao? Không phải là đang còn dự tiệc sao?" 

Cô ngây ngốc trả lời, rồi liếc sang nhìn anh, anh vẫn thế, vẫn chỉ chú ý đến ly rượu đỏ trên tay

"Thì bây giờ chúng ta đang dự tiệc đây!" Trịnh Kì nói úp nói mở làm cô không khỏi hiếu kì

Trịnh Kì đưa cô đến nhiều bàn tiệc tiếp khách, ai cũng khen cô thật sự rất xinh đẹp nhưng mỗi lần khen là mỗi lần ép cô uống rượu , Trịnh Kì đã cố thay cô uống nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi. Họ đến bàn của Thái gia, Thái Thiên Tinh liền liếc xéo mỉa mai cô:

"Cô dâu Thái Bạch Thuần thật là xinh đẹp nha! Nhân ngày vui của em gái hôm nay chị ba này có một món quà nhỏ muốn tặng đó!"

Mọi người ngơ ngác nhìn Thái Thiên Tinh, quà cưới của Thái gia đương nhiên là chuẩn bị rồi nhưng đó là một căn biệt thự ở ngoài đảo ABC rồi, còn món quà nhỏ mà Thiên Tinh chuẩn bị là gì thì không ai biết. bạch Thuần lúc này đã say khướt rồi, tửu lượng của cô thật sự rất kém mà!  Mặt cô ửng đỏ lên có vẻ không còn ý thức được nữa, loạng choạng bước đến ôm chằm lấy Thái Thiên Tinh như một đứa trẻ được cho kẹo cười toe toét:

"Cảm ơn chị Tinh Tinh, em thật sự rất thích món quà này. A, nó có cái hộp đẹp quá đi! Chị Tinh Tinh yêu dấu em có thể uống với chị một ly cảm ơn không/"

Ai cũng biết Bạch Thuần đã say mèm rồi, anh ở phía trên luôn dõi theo mọi cử chỉ của cô, thật chậm rãi anh đưa ly rượu lên môi nhâm nhi, âm thầm đánh ánh mắt sang Trịnh Kì, Trịnh Kì theo anh đã bao năm nên liền hiểu ra ý của anh kéo cô ra về, Thái Thiên Tinh bực dọc khinh bỉ:

"Các người trông chừng cô dâu của mình như thế sao? Ả ta liếc xéo nhìn sang Tần Phong liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng, hảng sợ quay mặt đi

"Xin lỗi, Thật xin lỗi cô Thái!  Chắc tại vì hôm nay cô Tần hưng phấn quá nên hơi uống nhiều một chút" Chữ cô Tần được Trịnh Kì kéo ra cố ý chọc tức ai kia

Trịnh Kì liện nhìn sang thái Uy và Hiểu Trân Minh

"Xin lỗi ông Thái và phu nhân rất nhiều!"

"Không sao đâu! Ngày vui của con gái chúng tôi mà, cứ để nó tự nhiên" Bà hiểu Trân Minh là vợ của Thái Uy lên tiếng, bà hiểu rất rõ chồng mình nghĩ gì

Thái Uy đó có vẻ không ưa gì Bạch Thuần lắm, chẳng thèm nói một câu.

"Vậy chúng tôi xin phép!"

Trịnh kì nhanh chóng nhắn tin cho anh thông báo rồi đưa cô về nhà. Còn anh sau khi uống hết ly rượu thì ra về lúc nào không ai hay biết.

Anh vẫn luôn ở phía sau lưng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ