"Thuần Thuần, cậu đang ở đâu? Mình đến đón cậu đi học nhé!"
""Tuyết, mình không cần đâu"
"Sao vậy?"
Cô úp úng hồi lâu mới trả lời:
"Hôm nay....Tần Phong sẽ đưa mình đi học"
"Cái gì?"
"Cậu hét nhỏ một chút không được sao, làm giật cả mình đấy!"
"Mình không có nghe nhầm mà đúng không? Tần Phong, à không, chồng cậu sẽ đưa cậu đi học sao? Hôm nay trời đổi gió rồi hay sao á"
"Tuyết vậy thôi nha, gặp nhau ở trường nhá"
"Nè, Bạch..."
Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Thuần đã cúp máy, cô còn không hiểu tại sao hôm nay anh lại cao hứng muốn đưa cô đi học nữa, nhưng mà mặc kệ đi, dù sao thì hôm nay cô cũng cảm thấy rất vui rồi.
"Cô chủ, cậu chủ hỏi cô đã xong chưa"
"À, dì Phương con đã xong rồi ạ"
Mãi suy nghĩ vẩn vơ mà cô quên mất là anh đang đợi cô. Cô vội vã chạy xuống lầu thấy anh đang ngồi đợi mình thì có chút cảm giác tội lỗi thì anh liền tặng cho cô một nụ cười thoáng qua, như là an ủi. CẢ hai vào trong xe, ngồi đã 15 phút trôi qua mà không nói chuyện chi, cô không thể nào kìm nén được cơn tò mò của mình liền thu hết can đảm hỏi anh:
"Ưm, anh, em có thể hỏi một chút được không?"
"Hỏi đi"
"Tại sao...hôm nay anh lại muốn đưa em đi học vậy"
Anh nhìn cô có chút không hài lòng với câu hỏi này, cô cảm nhận được sự khó chịu của anh, hối hận mình đã quá ngốc nghếch sao lại hỏi như vậy chứ, liền chống chế, bào chữa
"À, em chẳng qua là muốn hỏi cho vui thôi, chỉ là vui thôi mà'
"Em không thích ?"
"Không, không phải vậy đâu! Em thật sự là chỉ vô tình hỏi cho vui thôi"
Anh im lặng nhìn cô, có chút nghi hoặc, cô tỏ ra vẻ ngây thơ vô số tội,thật sự thì chẳng phải vô tình gì mà là do lời nói của Lãnh Tuyết có tác động sâu sắc đến cô. Anh khẽ quay mặt đi, cô thở phào nhẹ nhỏm, Giỡn kiểu này ai mà vui cho nổi không biết!
Xe chẳng mấy chốc đã đậu trước cổng trường, mọi người xúm lại dòm dòm ngó ngó, chẳng để làm gì cả chỉ là thấy xe đắt tiền nên liền ghé lại xem thôi, điều này còn làm cô tưởng có chuyện gì rồi chứ, hú hồn!.
"Khi nào về thì điện cho anh đến rước, rõ chưa?"
Cô gật đầu nhẹ một cái rồi nhanh chóng bước xuống xe, nếu không thì anh sẽ phát hiện ra mặt cô đỏ như trái gấc mất. Vừa xuống xe, thì lãnh Tuyết từ đâu chạy đến ôm cổ Bạch Thuần làm cô giật cả mình
'Sướng nha! Có chồng yêu chở đi học luôn ha!"
"Có gì đâu, đừng chọc mình như thế'
"Sao vậy? Ngượng à? Ha ha ha!'
"Cái cậu này!"
Bỗng cô nhìn xung quanh thì phát hiện ra mọi người đều kéo bu lại một chỗ, không lấy khỏi tò mò, cô liền hỏi Lãnh Tuyết
"Tuyết Tuyết, đằng kia xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đâu?"
Ngó nghiêng một hồi thì mới phát hiện ra, khúc đằng kia có người tụ tập rất đông
"À, chả là hôm nay có giáo viên mới về dạy á, mà mình nói cho cậu nghe, cô giáo mới cực kì xinh đẹp luôn nên tụi con trai xúm lại xem, tụi con gái thì đến ganh tị ấy mà"
"Cô giáo mới hả?"
"Ừ, nghe đâu tên Thái Mĩ Đình hay gì ấy"
Thái Mĩ Đình, cái tên này nghe quen quen, cô cố gắng lục lọi lại mọi kí ức thì....Đúng rồi, cô gái đó chẳng phải là người yêu cũ của Tần Phong sao. Trong lòng có chút không vui nhưng chẳng hiểu lí do, cô tự trách bản thân là mình bị điên rồi, sao lại có cảm giác điên rồ như vậy chứ, tự trấn an mình rồi rủ Lãnh Tuyết cùng đi vào lớp. Không biết là trùng hợp hay cố ý, mà Mĩ Đình lại chủ nhiệm lớp của Bạch Thuần thay cho thầy Vương Tân đang bị bệnh. Thoạt đầu như cô ta rất xinh đẹp, hiền hòa, dịu dàng và mong manh như tấm lụa mỏng, ai nhìn cũng có thể động lòng, kể cả Bạch Thuần cô. Cô giới thiệu bản thân rất lưu lót, giọng nói ngọt ngào, ánh nhìn sắc sảo, nhạy bén, nói chung là hoàn hảo, nhưng cô ta hình như chỉ chú ý mỗi Bach Thuần, mỗi lời nói ra đều có vẻ nhìn cô, nhưng cô thì lại vô tư không suy nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ có cảm giác người này rất xinh đẹp và vô cùng thân thiện, cô rất thích Mĩ Đình. Giờ ra chơi, cô nghe lớp trưởng bảo là có người cô ra ngoài vườn thực vật, cô khó hiểu nhìn lớp trưởng nhưng rồi cô cũng nghe theo đi ra ngoài vườn thực vật. Ở đây chẳng có ai cả, cô tìm mãi thì thấy có bóng người, cô tiến lại gần
"Cô là người gọi tôi ra đây sao?"
Cô gái đó quay lại, cô có chút bất ngờ
"À, thì ra là cô giáo Thái sao, cô gọi em có chuyện gì không ạ?"
"Ở đây chỉ có hai chúng ta, cứ gọi là chị được rồi, chúng ta cũng là người một nhà mà"
Thái Mĩ Đình tiến lại gần nắm lấy tay cô, ánh nhìn tỏ ra vô cùng thân thiết
"Chị xin lỗi nha, hôm đám cưới của em chị không đến dự được, em không buồn chứ?"
"Hi hi, em không buồn đâu ạ, thật ra thì em với Thái gia cũng chẳng có qua lại gì nhiều cả nên em cũng chẳng biết gì nhiều về chị và mọi người, người xin lỗi là em mà"
"ừm vậy hai chị em mình cùng hẹn nhau đi ăn cơm rồi cùng nhau trò chuyện để hiểu nhau hơn, được không?"
Bạch Thuần chợt nhớ lại lúc sáng anh nói là sẽ đến đón cô về nhà vậy thì làm sao bây giờ lại có thể đi chơi với Mĩ Đình được đây? Thấy vẻ mặt lo lắng, ái ngại của cô, Mĩ Đình ra sức trấn an
"Sao vậy? Em bận sao? Vậy thì để chị ăn cơm một mình vậy, không sao đâu, chị chỉ mới về nước nên cũng không có ai thân thiết hết, ăn một mình cũng quen rồi"
"Không không đâu, em sẽ đi ăn với chị mà, chỉ là một bữa cơm thôi chắc không ai nói gì đâu"
"Vậy tan học chị sẽ đến rước em nha"
"Vậy em vào lớp trước nha, hẹn chút nữa gặp lại chị sau'
Bạch Thuần vui vẻ đi vào lớp, trong lòng cô rất hưng phấn, cô chợt nghĩ đến anh, nhưng không biết rằng anh có nghĩ đến cô không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh vẫn luôn ở phía sau lưng em
Lãng mạnKhông phải là một chuyện tình ngọt như kẹo, không có hạnh phúc nào không trải qua khó khăn. Trên đời này càng không có ai là hoàn mĩ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta đều là những câu chuyện kể mãi không thể nào hết, mỗi phút giây trôi qua đều là nhữ...