Chương 14.2: Nghi thức.

119 6 0
                                    

"Tao đã tìm thấy một loại nghi thức giúp giải trừ cái nghi thức hỏng đang ám trên người tao ... và mày có biết là vật phẩm cho nghi thức là gì không?", mặt sẻo cười gian mãnh.

Nhìn cái vẻ mặt đó của lão, Khánh toát mồ hôi khi đoán được vật phẩm cho nghi thức này chính là ... những cô gái đang bị giam giữ đằng kia.

"Có vẻ như mày đoán đúng rồi đó ... chính là lũ con gái đằng kia, chúng chính là vật phẩm cho nghi thức. Muốn thực hiện được cái nghi thức này, người làm cần chuẩn bị sáu cô gái, đặc biệt rằng ... phải là sáu trinh nữ".

"...".

"Đáng nhẽ là con bé mà bọn mày cứu hôm qua sẽ chính là đứa thứ 6 và tao đã có thể sớm hoàn thiện được khâu chuẩn bị", hắn bật thêm bóng đèn và lộ rõ một chiếc vòng tròn ma thuật được vẽ sẵn ra trên nền nhà, "Nghi thức thực hiện đơn giản lắm, chỉ cần đặt mấy con bé này vào những ô tròn nhỏ bên trong vòng tròn nghi thức, tao sẽ đứng ở giữa đó và tiến hành triển khai. Điều quan trọng để nghi thức này thành công chính là ... hỏa thiêu sáu trinh nữ và chính người thực hiện, nhưng phải là thiêu sống sáu trinh nữ".

"THẰNG BỆNH HOẠN!!!!!!", Khánh hét vào mặt hắn.

"Thì sao nào, một khi đã muốn thì phải thực hiện để cho bản thân được thỏa mãn chứ he he ... À ... còn một điều nữa là trong lúc hỏa thiêu thì không được quên đọc câu thần chú, không thì nghi thức sẽ thất bại và dẫn đến tất cả mọi người sẽ bị thiêu chết hết. Nhưng mà với kinh nghiệm lâu năm rồi, tao sẽ không bao giờ để xảy ra sơ xuất he he", mặt sẹo tự khiêu vũ một mình với tâm trạng vui sướng đúng như một kẻ tội phạm tâm thần với ý đồ không thể nào ác độc hơn, trên miệng thì ngân nga câu thần chú của nghi thức, "Mistakes, failures pass away ... quickly bring back the things that ... belong ... to ... me ...", kết màn nhảy là một nụ cười gian mãnh đầy biến thái.

"Tao không thể ngờ được mày đúng là một thằng khốn ích kỉ chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đi giết người, kể cả đó là người rất yêu thương mày nữa. Đã thế còn sung sướng khi thấy họ chết oan nữa, mày đúng là tâm thần phân liệt thật rồi!!!!!!!!".

Mặt sẹo đi đến tóm lấy cổ Khánh, "Tao vốn là một thằng vô dụng và không có gì đáng giá cả, cho dù nó có thể nào thì tao bất chấp tất cả để dành lấy mọi thứ cho tao, tao muốn tất cả là của tao hết!!!!", hắn đẩy ngã Khánh xuống.

"Khụ ... khụ khụ!!!!", cậu ho liên tục trên nền đất.

Ở trên màn hình chiếu từ máy quay camera an ninh có hiện lên một cái gì đó, làm thu hút sự chú ý của mặt sẹo. Hình như đó là một người đang bước từ cổng vào bãi phế liệu. Hắn bước đến điều khiển, zoom cận xem người dám cả gan đến xào huyệt của hắn là ai vậy?

"Không thể ngờ được, thằng đó đã mò được đây?", một người mà hắn chỉ cần nhìn đã nhận ra thì không ai khác, đó là Huy.

Hậu Duệ ZodiacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ