Chương 12: Linh cảm.

57 6 0
                                    

"Ông nói cái gì vậy?", Khánh hoang mang khi nghe điều Huy nói.

"Tôi cảm nhận được có một người đang gặp nguy hiểm, cô gái đó đang bị truy đuổi một gã nhìn như một tên bắt cóc!", Huy tường thuật lại viễn cảnh mà mình nhìn thấy.

"Nhưng làm sao ông lại biết được????".

"Tôi ... tôi không biết nữa, có lẽ là do ... sức mạnh của tôi? Nhưng nói chung là linh tính của tôi nói rằng là cô gái đó đang cần sự giúp đỡ của chúng ta!".

Không phải suy nghĩ gì nhiều, Huy lập tức kéo Khánh lên đồ rồi lén ra ngoài vào giữa đêm.

"Nhưng mà Huy? Giờ làm thế nào để biết được cô gái đang gặp nguy ở đâu?".

Ừ đúng thật, giờ làm thế nào để biết được ví trị cụ thể trong khi chỉ mới biết là người ta đang bị truy đuổi?

Huy nhắm mắt, tay day hai bên thái dương suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Sức mạnh của Huy được kích hoạt bằng một cách nào đó, giúp cậu kết nối lại được với cô gái. Mọi thứ hiện lên trong đầu Huy dường như chính là những gì mà cô gái nhìn thấy, hay nói cách khác là Huy đang kết nối và ở trong tâm trí của cô gái hiện tại.

"Tôi nhìn thấy ... có một cái hồ, nhìn trông khá quen nhưng tôi không nhớ chính xác cái hồ đó uuuugh!!!".

"Chắc hẳn phải có cách khác để xác định chứ?".

Cậu lại tập trung lần nữa và kết nối với cô gái. Giờ địa điểm chưa đủ rõ để xác định được vị trí, vậy còn cách nào khác để tìm được cô gái?

Có một linh cảm hiện lên rất mạnh mẽ và nó đang chỉ lối cho Huy rằng hãy chạy thêm một đoạn nữa rồi rẽ sang phải.

"Tôi nghĩ là chúng ta phải đi đến tận kia rồi rẽ phải Khánh à", cho dù vẫn còn hoài nghi về linh cảm bản thân, nhưng Huy vẫn đánh liều một phen vì có thể đây là một khả năng của mình, nên là sao không thử để khám phá những khả năng mình có thể làm được.

"Ông có chắc không vậy?".

"Cho dù vẫn còn đang bán tin bán nghi nhưng mà ... yên tâm cứ đi theo tôi!".

Trong lúc hai anh chàng đang tìm kiếm thì cô gái bị truy đuổi đang trốn ở sau những chiếc thùng rác, còn gã áo choàng đen đáng sợ đó đang soi nhìn cùng với tiếng cười đầy man rợ.

"Ra mặt đi cô gái, cô không thể trốn được khỏi ta đâu he he ...", chỉ cần nghe cái giọng nói đó cũng đủ cảm nhận được thằng cha này mang cho mình dòng máu của sát nhân.

"...", cô gái nuốt nước bọt, lấy tay bịt miệng mình lại để không ra tiếng động.

"He he ... muốn chơi trốn tìm lắm hả cô gái?".

"Làm ơn làm ơn làm ơn, cầu trời, cầu đất, cầu Chúa, cầu Phật, con chưa muốn chết!", tâm trí cô gái hoảng loạn cực độ, cô bắt đầu khóc vì sợ.

*Tiếng va đập mạnh vào thùng rác*

"!!!", cô gái giật mình cảm giác như thể có ai đang đứng ở gần mình, thậm chí còn nghe được tiếng thở kèm hơi nóng trong đó.

"TA TÌM THẤY CÔ RỒIIIIIIIIII!!!!!".

"AAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!", cô lập tức bỏ chạy đi.

Đang chạy được một đoạn thì chân cô bị vấp phải một vật khiến cô ngã sõng soài ra đường.

"AAAH chân tôi!!!", đầu gối cô bị thương rất nặng, máu bắt đầu chảy ra. Với tình trạng như vậy, cô không thể chạy tiếp được.

Tên biến thái vẫn từ từ bước đến, để lộ dưới chiếc mũ áo choàng là một nụ cười bệnh hoạn.

Cô gái hét toáng lên, "Tránh xa tôi ra, ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY!!!!!", cho dù có la hét thế nào, gã đó vẫn cứ đi đến.

"Cứ la hét đi, không có ai giúp cô đâu he he ...".

Chả nhẽ giờ đành chịu chết? Không thể nằm yên như thế mãi được, cô gái quyết định đứng dậy và chạy hết sức cho dù chân có đang bị thương đến thế nào. Thà chết còn hơn là bị bắt bởi gã biến thái kia!

Nhưng cô có chạy nhanh đến cỡ nào thì gã áo choàng đen đã đuổi kịp được cô mà tóm lấy tay.

"AAAAAAAH BỎ TÔI RAAAAAAAAAAAA!!!!", đang giằng co thì bị gã đó bóp cổ rồi nhấc bổng lên, "Ặc ặc!!!!!!".

"Nào hét to nữa lên con đ*, hét một cách thảm thương vào!!!!", hắn cười trong sung sướng khi nhìn nạn nhân đang vùng vẫy.

Trước mặt cô gái đang bắt đầu mờ dần, cô không thể thở được khi gã biến thái bóp cổ quá chặt, chân tay bắt đầu mỏi không thể vùng vẫy được nữa, cơ thể dân buông lỏng xuống.

"Đúng rồi ... thả lỏng ra he he ...".

"CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!!!!!!!!!", một chiếc gậy từ phía sau táng mạnh vào đầu khiến hắn ngã xuống đất. Hóa ra người vừa đánh hắn chính là Khánh.

"Cô có sao không???", Huy đỡ cô gái đang ho sặc sụa trên nền đất.

Thật không ngờ rằng, việc tin vào linh cảm của mình đã giúp Huy và Khánh tìm thấy được cô gái đó.

"Cứu tôi ... cứu tôi với ...", cô gái cầu cứu với giọng yếu ớt.

"Đừng lo lắng, đã có chúng ta tôi ở đây", Huy nâng cô gái lên, lấy một tay của cô vắt qua đầu mình, "Khánh, giúp tôi một tay!".

Cả ba vừa mới đi được một đoạn thì gã biến thái chống tay đứng dậy, "Các ngươi nghĩ định đi đâu vậy?".

"Tên khốn này dai thật! Huy, mau đưa cô gái đến chỗ an toàn đi, gã đó để tôi!".

"Roger that!".

Hậu Duệ ZodiacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ