Chương 16.3: Đôi mắt đỏ.

53 6 0
                                    

"Uuuurgh!!!", Huy đang dồn hết sức để nâng thêm một chiếc xe lên không trung.

"Huy! ... Mũi của ông ...", Khánh chợt nhận ra mũi Huy đang bắt đầu chảy máu. Có vẻ như Huy đang đạt đến cực hạn rồi, nếu cậu ấy vẫn cố gắng tiếp tục nữa, e rằng ... kế hoạch sẽ bị thất bại.

"Không sao ... tôi ổn ... tôi làm được!".

"Mày cứ phải chiến đấu trong vô vọng làm gì khi mày không thể đánh được tao hả con kia???", mặt sẹo đả kích.

Sự thật đúng là như vậy, nhưng Hân vẫn không ngừng chiến đấu, và gián đoạn kế hoạch mà Huy đang thực hiện.

Những chiếc xúc tu của kẻ thù vừa mới bị chặt đã lại hồi phục, thậm chí hắn còn mọc thêm nhiều chiếc nữa. Tình thế ngày càng không thuận lợi, Hân đổi chiến thuật chiến đấu, triệu hồi Shieldlia và tạo ra một tấm khiêng.

"Giờ đổi từ tấn công sang phòng thủ? Mày bị làm sao vậy khi tao có thể tấn công được nhiều phía thì với tấm khiêng đó mày làm sao chống đỡ được?".

"Mày yên tâm, tao có cách của tao!", thay vì sử dụng tấm khiêng để phòng thủ, cô đã ném nó như một chiếc đĩa phi tiêu, cắt một loạt những chiếc xúc tu trong nháy mắt.

"CÁI GÌ?!?!?!?!", kẻ thù bị bất ngờ.

"Đúng rồi đó, đừng coi thường tao!".

Lượng máu ở mũi Huy vẫn cứ rỏ dần xuống không ngừng, nhưng Huy vẫn mím chặt môi, vừa giữ những chiếc xe vừa mới nâng lên rồi còn cố nâng nốt một chiếc xe. Cuối cùng chỉ cần dồn tất cả vào một điểm ngay phía trên đầu lão mặt sẹo.

"Argh!", Huy ngã khụy gối xuống đất, nhưng tay cậu vẫn giơ lên để giữ không cho mọi thứ bị rơi xuống.

"HUY!!!", Khánh hoảng sợ giữ người Huy.

"Không sao đâu Khánh, sắp được rồi ...", biết mình đang rất mình nhưng cậu không hề kêu ca, hay nhụt ý trí, vẫn tiếp tục điều khiển tất cả những chiếc xe, những mảnh vụn đang từ từ bay và hội tụ tại một điểm.

Hân tiếp tục điều khiển những chiếc đĩa phi tiêu, cắt gần hết những chiếc xúc tu của hắn. Còn mặt sẹo cứ liên tục hồi lại "vũ khí" và tấn công. Cho dù cô có làm hắn phân tâm đến bao lâu thì kế hoạch của ba người cũng sớm bị bại lộ. Mặt sẹo bắt đầu để ý dưới đất có những chiếc bóng đang duy chuyển, cuối cùng dừng lại tại một chiếc bóng khổng lồ được tạo bởi một khối nhiều chiếc xe và mảnh vụn phế liệu.

"Cái gì vậy?!?!?", hắn sửng sốt. Cảm giác có điều gì đó sai sai, hắn quyết định tháo chạy đi.

"Mày định đi đâu vậy? FLORA HỢP THỂ!!!", Hân tạo ra những nhánh cây lớn cuốn chặt lấy hắn.

"THẢ TAO RAAAAAA!!!!!".

"HUY! MAU LÀM ĐI!!!", Hân ra hiệu.

"Hư ... AAAAAAARGH!!!!!!!!!!!", Huy hạ mạnh tay xuống, khối xe phế liệu cậu tạo cũng đồng thời rơi xuống đè lấy gã mặt sẹo, tạo ra một cơn bão bụi mù khắp xung quanh.

Phải chờ đến một lúc sau khi bụi đã tan bớt đi, họ mới nhìn thấy rõ được.

"Chúng ta đã thắng chưa?", Khánh hỏi.

"Hộc ... hộc ...", Huy đang quá mệt mà không trả lời được.

Hân nhìn ngó một lúc, vẫn sẵn sàng phòng bị nếu nhỡ hắn lại trồi dậy mà sẵn sàng chiến tiếp. Đã qua hơn năm phút, không có bất cứ giấu hiệu gì. Vậy có nghĩa là họ đã đánh bại được hắn rồi!

Hai anh chàng từ phía xa ngóng nhìn Hân, cho đến khi cô ra hiệu bằng tay rằng kế hoạch của họ đã thành công thì hai người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"THẮNG RỒI!!!!!!!!!!", Khánh hét lớn mừng rỡ.

Huy chỉ biết mỉm cười, rồi lau mồ hôi và lượng máu đang rỏ ra từ mũi.

Hân cũng thong thả đi đến chỗ hai người bạn, "Giờ chúng ta ...", tự nhiên có một cảm giác lạ chạy qua sống lưng cô.

Có một tiếng động gì đó đang phát ra, khiến cho cả ba người đứng im như chết lặng, vì tiếng động đó phát ra từ khối phế liệu đang đè lấy kẻ thù.

Hậu Duệ ZodiacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ