Chương 2.1: Giấc mơ.

491 12 0
                                    

Bây giờ là 11h, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ ăn, nhưng đối với cái bụng đói của một đứa hiếu động như Khánh là một sự hành hạ về thể xác, thách thức về sự kiên nhẫn, đòi hỏi "người chơi" phải có một ý chí thật kiên cường, có điều "người chơi" này lại là một con người thiếu nghị lực và yếu đuối.

"Ôi đói quá huhu", Khánh nằm ườn ra bàn khóc trong lòng vì cơn đói đang hành hạ.

"Lại bắt đầu lên cơn, haizz ...", chơi với nhau lâu rồi nên đây là chuyện quá quen thuộc với Huy, "Mà đang định kể cho ông chuyện này, nghe nó hơi ... kì kì".

Khánh lập tức bật dậy, "Ủa chuyện gì vậy?".

Huy bắt đầu kể, "Chuyện là tôi có một giấc mơ ... không biết nên kể như thế nào nhỉ? ... Kiểu rất kì lạ ý. Mở đầu tôi mơ thấy mình đang đứng ở nơi chỗ nào đó mà xung quanh chỉ toàn là làn sương trắng xóa và boom một cái có hai cái ông nào đó xuất hiện cosplay làm người Hy Lạp, xong hai người đó nói cái gì liên quan đến "Định mệnh đã được định đoạt" mà ... lại nói rất ẩn ý không hiểu ý hai cái ông đó muốn nói là gì. Chưa kịp hỏi lại thì chả hiểu sao hai người đó lại định bỏ đi, thế là tôi phải chạy đuổi theo, mà hai cái ông đó chơi ác dã man, ok không muốn nói thì thôi chứ việc gì phải đuổi bằng cách thổi tung người ta lên trời, để người ta rơi từ trên cao xuống. Ôi nhớ lại cái cảm giác rơi đó nó thật lắm ông ơi, tôi cảm tưởng tôi sắp chết đến nơi rồi đó ông có hiểu không?".

Khánh đơ mặt ra cười một cách nhạt nhẽo, "Uuuuh ... ha, nghe hay ghê haha".

"Haizz, tôi đang nghiêm túc đó Khánh chứ không có đùa đâu!".

"Tôi xin lỗi ... nhưng mà ông có thấy cái giấc mơ của ông trông nó có hơi ảo diệu không?"

"Uuuuh ... maybe not I guess ...".

"Thực sự nghe cái giấc mơ của ông kể tôi cảm giác nó là hậu quả của việc thức khuya xem quá nhiều phim viên tưởng của ông nên ảnh hưởng vào trong tâm trí đó".

"Ủa làm gì có, dạo này tôi xem ít lắm đó!".

Khánh cầm điện thoại lên cho Huy soi bờ quầng thâm dưới mắt, "Thế cái gì đây?".

"Oh ... thâm dữ vậy hả?",

"Tôi có một điều muốn nói là ... ông làm bạn thân tôi hơi bị lâu rồi đó!".

"Thôi nào, ừ thì đúng là có xem nhiều thật ... nhưng mà cái giấc mơ này, nó lại cho tôi có một cái cảm giác rất lạ ... nó không giống như giấc mơ bình thường".

"Hai ông đang nó chuyện gì vậy?", một cô gái tóc đen mái bằng ở sau lưng hai người hỏi.

"ỐI THẦN LINH ƠI!!! ... Linh!?!? Bà xuất hiện ở đây từ lúc nào vậy?".

"Hai ông làm sao vậy? Tôi với con Vy ngồi sau hai ông được mấy tháng rồi đó!", Linh nói.

"À ừ nhỉ, hai đứa tụi nó ngồi đằng sau bọn mình suốt như vậy sao trong đầu chả có chút kí ức gì nhỉ?".

Cô gái tóc vàng tên Vy cầm cuốn sách lên táng vô đầu hai ông tướng kia, "Tại hai đứa bọn ông bị hãm đó! Bạn bè gì mà kém sang vậy hả?!?!".

"Ấy xin lỗi mà, sao mà gắt dữ vậy bà nội".

Vừa đúng lúc đó tiếng chuông trường cuối cùng cũng réo lên, thông báo đến giờ ăn trưa, nghỉ ngơi của học sinh, giáo viên và cán bộ.

"Nhanh lên mấy mẹ tôi đói lắm rồi nhanh!!!", Khánh giục mấy đứa bạn.

"Đói dữ vậy hả?", Vy thắc mắc.

"Haizz, quen rồi", Huy đáp lại.

"Đi nhanh lên mấy cái con rùa này!!!".

"Ông có biết là ông đang ủn lưng bọn tôi đến nỗi cái gót giày sắp bị mòn trên nền đất đến nơi rồi nè!".

Cuối cùng, trước mặt là cửa căng tin rồi, Khánh sung sướng ẩn cửa bước vào, trong đầu không ngừng mơ tưởng cậu ta đang bay bổng giữa một không gian lung linh hồng hào với hàng loạt các món ăn ngon có cánh lần lượt bay đến miệng cậu để được đớp. Cảm tưởng đồ ăn chính là cuộc sống, là tình yêu, hay có thể là tất cả đối với Khánh và cậu không thể sống thiếu nó được. Được bay bổng một lúc thì bị dẹp một cách phũ phàng khi cậu va phải một đoàn người chờ xếp hàng dài dằng dặc.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀYYYY?!?!", Khánh bàng hoàng không thể ngậm được miệng.

"Ôi trời má, đông dữ vậy hả?".

"Hôm nay căng tin trường lại làm món bít tết hảo hạng rồi".

"Nhưng mà bình thường có đông như thế này đâu, xếp hàng thế này thì đến khi nào mới được ăn ơ hớ...", Khánh tuyệt vọng.

"Ông không thấy từ khi các bác ở căng tin ra mắt món thịt bò bít tết với công thức đặc biệt cái là cái dòng người xếp hàng cứ tỉ lệ thuận theo thời gian à?".

Huy vỗ vai Khánh, "Thôi kiên nhẫn đi, rồi cũng sẽ được ăn thôi".

Sau gần 20 phút cuối cùng cũng đến lượt, may là các bác ở căng tin có kĩ năng phát đồ ăn siêu tốc nên hàng cho dù có dài thế nào thì các bác ý cân được hết.

"Phù, cuối cùng cũng có được em yêu rồi", Khánh nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng có lẽ nụ cười đó không thể được cười mãn nguyện lâu, vì hết phải xếp hàng dài thì giờ lại hết chỗ ngồi ăn.

"Tôi không biết hôm nay mình có làm điều gì ác không mà bị nghiệp quật liên tiếp thế này", một nỗi buồn vì bất lực trong Khánh cất lên.

Vừa đúng lúc đó có một giọng nói gọi cả 4 người, "Hê mấy đứa, ra đây ngồi nè!", đó là một anh chàng đeo kính cận với mái tóc ngắn chải chuốt vẫy tay gọi.

"Ối Nhật Senpai!".

Thật may mắn cho họ là vô tình gặp được đàn anh thân thiết, đang học hệ năm nhất đại học cùng với trường của 4 đứa.

"Mới lấy được đồ ăn đúng không?".

"Dạ vâng, bọn em còn sợ chắc phải đứng ăn ý".

"Lúc anh lấy đồ ăn thì thấy mấy đứa mới vào căng tin xếp hàng nên là tran thủ ra trước giữ chỗ cho đó".

"Trời đất, sao anh tôi chu đáo vậy trời ơi".

"Thế để lần sau anh chúng mày phũ cho một hôm để trải nghiệm nhé".

"Cái lão này, khen cho không thích mà cứ thích làm ngược".

Huy chợt nhớ ra, Nhật là một người rất thông minh lại học rất giỏi, toàn đứng top học sinh xuất sắc của trường, với anh còn là người hay tìm tòi và biết rất nhiều thông tin, biết đâu anh ấy có thể giúp cậu giải đáp về chuyện giấc mơ của mình.

"Anh Nhật, tiện có anh ở đây em có chuyện muốn nói với anh".

"Ủa chuyện gì vậy?", Nhật quay sang nhìn Huy hỏi.

"Chuyện là thế này ...".

Hậu Duệ ZodiacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ