Chap 7

976 13 0
                                    


[Chap 7]

Tối qua đeo kính áp tròng hơi lâu một chút, nên hôm nay mắt đỏ. Thế là tôi phải đeo kính đi tập nhảy. Chắc là nhìn quê mùa lắm. Nói thẳng rằng cực kỳ không tự tin vào bản thân dù chỉ một chút xíu. Tôi là người mà đeo kính và không đeo kính sẽ khác ơi là khác. Lúc mới gặp chế King lần đầu trong ngày hôm nay, chế ấy suýt chút nữa đã đuổi cổ tôi đi chỗ khác bởi vì không nghĩ rằng tôi là Nam khôi khoa của chế ấy...
Thiệt là, đeo kính trông tôi cũng đẹp mà, chỉ là đẹp theo một kiểu khác...
Kiểu nên đi đầu thai kiếp khác ấy.
"Ming!". Tôi bắt chuyện thằng bạn. "Anh Pa tới chưa vậy?"
"Ơ, mày bắt chuyện với tao chỉ vì lý do này?". Thằng Ming làm vẻ mặt chán ghét. "Thương bạn ghê nhỉ? Chưa có tới đâu. Người ta mới bắt đầu tập thôi. Mày nghĩ người chỉ tới ngồi khoe vẻ đẹp trai sẽ tới sớm sao?"
Ờ nhỉ. Đúng rồi... Thằng cha Pa ngoài việc tới đãi người này người kia ra, hắn còn tới để ngồi không nữa chứ. Cảm xúc đại khái như tao vác mặt tới rồi, nhưng tao không làm gì đâu đó, đại khái vậy.
Tối qua sau khi mua thuốc điên điên khùng khùng xong (Hơn nửa đêm nữa chứ, cảm ơn nhà thuốc đối diện vì mở cửa 24/24). Khi lên khu trọ, tới lầu 3, thằng cha Pa tách ra vào phòng luôn vì buồn ngủ rồi sau đó tôi lên tầng 5. Không trông mong gì nhiều rằng tôi và hắn sẽ nói chuyện đàng hoàng hơn. Thì chính tôi tự nói rằng tôi tình cờ gặp hắn sắp bị dầm mưa thôi.
Chỉ cần được ở dưới một cây dù cũng tuyệt lắm rồi... Tôi còn hy vọng gì nhiều nữa chứ...

"Sao hôm nay lại đeo kính?"
Biết ngay là nó sẽ hỏi mà. "Đeo kính áp tròng liên tiếp hơi bị lâu, nên hơi đau mắt chút."
"Cần đi khám không? Đúng lúc tao muốn cúp tập."
Khoan đã thằng quần Ming... Cái gì của mày thế hả?
"Không cần, ngày mai sẽ đỡ hơn thôi." Tôi không đời nào cho nó toại nguyện đâu.
"Kia kìa, người yêu dấu mày tới rồi kìa."
Tôi ngước cổ hết cỡ khi biết thằng Ming muốn nói tới ai. Khi thấy rồi suýt chút nữa tôi muốn đánh vào đầu nó rồi. Đó là chị Pring... người yêu dấu cái khỉ gì của tao hả?
Và hôm nay chị ấy cũng xinh đẹp như thường lệ trong bộ đồ bộ sưu tập cá nhân. Chị ấy mặc quần ngắn khoe chân thon và áo thun bình thường giống như đi tập thể dục buổi sáng. Nhưng mà tin tôi đi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã hot lắm rồi.
Một trong những tình địch của tôi... Chỉ giới tính thôi là đã thắng tôi mấy vòng rồi... Haizzz.
"Thằng quần!". Tôi chửi thằng Ming.
"Hahaha. Cũng đẹp mà."
"Thích thì cưa đi."
"Thôi, bạn tao đâu thích chị ấy đâu."
"Ai là bạn mày?"
"Thì mày đó."
"Ơ cái thằng, mày tính cưa ai cũng phải để tao thích nữa hả?"
"Chứ sao nữa, mày là bạn thân của tao đó. Tao thích ai thì mày cũng phải thích nữa. Đó là nguyện vọng trong lòng tao..."

Tao chịu thua mày luôn...

"Anh Pa tới rồi. Tới theo sau nhau nữa, có đi với nhau không ta?"

Thấy chưa, thằng cha Pa tới rồi... (Dù ai nói cũng không quan tâm câu sau). Hôm nay hắn ăn mặc cực thoải mái. Quần lửng và áo thun màu xanh dương. Nhìn cùi lắm nhưng mà chỉ cần thấy bản mặt hắn thôi là thấy đẹp, có phong cách liền. Thử cho tôi mặc đi, không đời nào đẹp như vậy đâu.
Tôi núp sau lưng thằng Ming ngay khi anh Pa bước vào. Anh ấy  không nhìn về hướng này ngay lập tức đâu. Phải trò chuyện với mấy anh Nam khôi khác trước đã. Nhưng mà vậy đó, tôi núp trước. Đeo kính vào nhìn vụng về lắm, cảm thấy xấu hổ trước mặt anh Pa một cách không diễn tả được.
"Núp cái khỉ gì vậy? Độ hot của tao giảm xuống mất. Đi ra."
"Ông già mày, chút đi."
"Anh Pa không có kiếm đâu, thằng quần."
"Không biết, phòng hờ trước.". Tôi ló mặt ra khỏi lưng thằng Ming một chút để nhìn tình hình. Và ngay đúng lúc đó, thằng cha Pa quay qua nhìn về hướng tôi...
Không cần trốn cần tránh gì hắn nữa rồi...
Tôi giả bộ làm mặt ghẹo gan với hắn và quay đi (ra vẻ) quan tâm thứ khác tiếp... Đại khái là tao không có quan tâm mày đâu... Tao không có thích mày... Đại khái vậy.
Nhưng khi nhìn lại lần nữa, tại sao thằng cha Pa vẫn nhìn tôi ta?...
"Ming, mặt tao có gì dính không?". Bắt đầu thấy mất tự tin rồi. Bị thằng đẹp trai thần thánh nhìn chằm chằm tới cỡ đó.
"Cái gì?". Bạn tôi quay lưng lại nhìn. "Sự xấu xí..."
"Ăn chân tao không?". Tôi chửi nó lần nữa. "Đàng hoàng đi."
"Đâu có đâu. Nếu như khác bình thường thì là mắt kính của mày đó."
"Thằng cha Pa nhất định nghĩ trong lòng rằng tao xấu xí rồi đem chọc tao sau này chắc luôn."
"Bình tĩnh đi bạn.". Thằng Ming nói: "Nếu định tưởng tượng theo hướng tiêu cực, thì mày khoan hãy tưởng tượng."
"Nè mấy em, tới tập được rồi đó. Chiều nay chị sẽ có chuyện thông báo đó, có bài tập về nhà cho làm!". Quản lý đoàn dự thi tuyên bố với giọng vang vọng, làm cho tôi và thằng Ming cùng những Nam khôi khác đứng lên để chuẩn bị. Bây giờ tôi quen với nhiều Nam khôi khoa khác lắm rồi và mọi người đều chào tôi cùng một câu...
...Tại sao hôm nay mày đeo kính?
Khi quay lại nhìn thằng cha Pa lần nữa thì biến đâu mất hút rồi. Có vẻ là ghé qua rồi đi giống như tôi đã nói rằng anh Pa thuộc loại: Tao vác mặt tới rồi đó và tao sẽ đi đó, ok? Cứ vậy đi!
Bởi vì nghĩ anh Pa đi rồi, nên tôi mới tập nhảy quên sống quên chết. Mồ hôi nhễ nhại, mệt muốn chết, cho một mất một còn luôn...
"Netr, Netr có dây thun không? Mình khó chịu tóc, không chịu nổi nữa rồi.". Tôi quay qua hỏi Hoa khôi khoa tôi đang thở hồng hộc. Cậu ấy gật đầu. Cậu ấy cũng thấy tôi khó chịu tóc mái ẩm ướt của tôi tới mức nào, nên cậu ấy cột thành chùm cho tôi luôn.
Khỏe cái mặt... Thoải mái ghê... Lần này dù cực cỡ nào tôi cũng không màng...
"Các em, nghỉ giải lao ăn cơm trưa trước nhé.". Một chị thông báo. "Bình thường, vì thiếu kinh phí, chế sẽ để các em tự kiếm gì đó ăn, đúng không? Nhưng hôm nay có đại tỷ đãi đó. Cho tràng pháo tay cho chị Pring, Hoa khôi trường năm ngoái nào..."
Mọi người đều hô hào nhưng tôi thì im thin thít...
Đồ miễn phí mà mày không thích sao, Wayo?...

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now