Chap 12

861 12 0
                                    

[Chap 12]

Từ việc lúc đầu anh Pa và bạn của anh ấy lái xe rất nhanh, nhưng bây giờ tôi và băng bác sĩ man rợ lại là nhóm cuối cùng tới nơi. Tôi tới đúng lúc người ta đang cho Hoa khôi, Nam khôi năm nhất ngồi nghe các anh chị nói. Tôi bước vào với bộ dạng không thoải mái cho lắm (Không có yếu đuối đâu đó, nhưng mà thế giới giống như lúc nào cũng bị nghiêng vậy). Mọi người quay qua hỏi quá trời rằng tôi đỡ hơn chưa. Tôi thì nói rằng ổn, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng...
Nhưng không biết mặt của tôi vẫn còn đỏ hay không. Tôi nghĩ rằng nó đỏ suốt khoảng thời gian nằm trên đùi anh Pa chắc luôn.

Ai mà ngờ được rằng ngẩng mặt lên thì có khuôn mặt đẹp trai của anh Pa nhìn chằm chằm xuống chứ. Thần linh cứu con với, suýt chút nữa bị đau tim thay vì bị say xe mà chết.

"Được rồi. Tới đông đủ rồi nhỉ? Và em Yo không có bị gì nặng lắm. Chúng ta nói chuyện công việc đi thì hơn bởi vì chúng ta có thời gian rất giới hạn."

Lúc mấy anh chị nhân viên trong đoàn dự thi nói, băng bác sĩ man rợ đi vòng ra phía sau và ngồi trong khu vực đại sảnh... Nhìn có vẻ như thoải mái lắm và thằng cha Pa lại lấy mắt kính chống nắng ra đeo nữa. Cả đoàn ai cũng nhìn.
Đúng chảnh...
Nhưng mà... đẹp trai thiệt... chịu luôn, thật sự chịu luôn đó.

"E hèm.". Chế đang nói phải kêu gọi sự chú ý của mọi người lần nữa. "Các em trai xinh gái đẹp trước tiên phải ghi nhớ rằng chúng ta không có đi chơi. Chúng ta đi làm việc. Thời gian của chúng ta có hạn nhưng chị hiểu rằng đang mệt và hơn nữa bây giờ ánh sáng quá chói.". Chế ấy ra vẻ lấy tay che mắt. "Chụp hình cũng không đẹp được. Chị sẽ cho thời gian tự do cỡ 1 tiếng đồng hồ. Vào phòng nghỉ, nghỉ ngơi tự do sau đó hẳn tập trung nhé. Chuyện phòng nghỉ...". Chế ấy quay về phía chìa khóa phòng đầy trên tay một chị nhân viên khác. "Bắt cặp nhau 2 người và sẽ có một anh (chị) nhân viên tới ngủ chung nhé. Tạo mối quan hệ tốt đẹp trước và để kiểm soát hành vi."

Tôi và thằng Ming không cần phải nhìn mặt nhau gì cả bởi vì biết chắc rằng sẽ ngủ với nhau... Thằng Ming cầm lấy chìa khóa cùng lúc với kéo tôi đứng lên.

"Một hồi sẽ có anh chị nhân viên năm 2 theo sau nhé. Giải tán được rồi. Tái bút: Các em Hoa khôi đừng có mơ rằng sẽ được bác sĩ Phana ngủ cùng nhé... Tất cả bánh bèo 'nhịn ăn' nhé. Anh ấy phải ngủ với con trai nhé mấy đứa, ok?"

Tại sao phải làm như thằng cha Pa nổi tiếng tới mức đó chứ. Nhưng mà bạn tin không? Hoa khôi năm của tôi phát ra tiếng than vãn cả đàn. Khoan đã... Không được đẹp chút nào... Cả đám làm cái gì thế?

"Mày chịu nổi không?". Ming giành lấy túi xách trong tay tôi cầm lấy. Tôi giành lại, nó lại giành tiếp. Ok, tao chịu thua.
"Nổi."
"Mày có nghĩ rằng sẽ được ngủ với người yêu dấu của mày không?". Ming nhướn mày liếc mắt với tôi.

Tôi nhìn đám anh chị nhân viên năm 2 cỡ mấy chục người...

"Không đời nào. Nhưng mà đừng tới ngủ với tao. Tao ngáy thì biết làm sao? Nhất định sẽ xấu hổ lắm. Và hắn sẽ thấy được lúc tao đeo kính trước khi ngủ nữa. Không chịu nổi đâu, tao không tự tin."
Tôi xả ra một tràng tới nỗi thằng Ming lắc đầu, sau đó chúng tôi đi tới phòng nghỉ. Trước khi đi khỏi đó, tôi liếc nhìn thằng cha Pa đang cosplay khách du lịch bãi biển (quần áo và mắt kính đầy đủ... Cực kỳ đúng đề tài) đi tới gặp các nhân viên đoàn khác. Nhìn có vẻ cũng nghiêm túc làm việc đó.

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now