Chap 10

1K 15 0
                                    



Hôm nay hết giờ tập tối hơn tôi tưởng.
Đừng gọi là tối nữa, gọi là khuya thì có vẻ đúng hơn. Tôi mệt chứ, không phải là không mệt. Nhưng lại có một người đợi tôi về chung, mà còn phải đưa hắn đi ăn cơm nữa chứ. Sắp tới 8 giờ rồi, đoàn còn chưa có vẻ gì là sẽ dễ dàng giải tán cả.
"Trẹo cổ rồi đó.". Thằng Ming mệt không khác gì tôi vẫn còn sức mở miệng chọc ghẹo tôi. "Cứ quay qua hoài, anh ấy không có biến đi đâu mất đâu."
"Thiệt... Hắn còn chưa ăn cơm nữa đó.". Tôi nói với giọng mềm nhũn.
"Mày cũng lạ, lo cho người ta hơn cả chính mình. Còn thằng cha Pa cũng lạ, đói bụng mà lại không đi ăn bởi vì phải đợi mày... Hài nhỉ?"
"Thì đó, tại sao hắn không đi ăn trước tao luôn đi."
"Đi đi mày, đi nói với anh ấy... Tao nghĩ rằng không có xong sớm đâu, 10-11 giờ là còn ít."
"Tao phải đi nói hả?". Tôi chỉ tay vào chính mình.
"Ơ, không lẽ tao phải đi chắc? Rõ ràng là chuyện của mày."

Tôi nuốt nước bọt. Thật ra tôi là một người gan dạ, mặt dày dữ lắm đó. Nhưng khi nhìn về phía cái bàn mà thằng cha Pa đang ngồi, là tôi đột nhiên cảm thấy lá gan tôi nhỏ như con cá tuế. Đã là điểm tập trung vẻ đẹp trai của cả trường còn chưa đủ, tôi còn sẽ bị nhìn chằm chằm nữa nếu như đi nói chuyện trực tiếp với thằng cha Pa.
Thằng cha Pa là ải khó nhất luôn đó... Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải đi nói với hắn.
Được rồi... Sống chết mặc bay.

Trong khoảng chút thời gian nghỉ giải lao, tôi đi thẳng tới chỗ băng bác sĩ man rợ và đám Nam khôi ngồi chụm đầu vào nhau. Lúc đó bọn họ còn đang nói chuyện bình thường, nhưng ngay khi tôi đi tới, im cả bàn.
Thiệt chứ, ghét bầu không khí như vậy.
"Tới kiếm ai vậy nhóc?". Anh Kit mở lời... Tại sao anh phải mở vậy? Anh phải là người giúp em chứ. TT
"Em chọn một người đi.". Nam khôi năm 2 khoa nào đó không biết, nhìn tôi rồi nhướn mày. Thấy chưa? Tôi nói rồi rằng tôi sẽ bị mà. Chết tiệt, nhìn chằm chằm cả bàn luôn. Tin tôi đi, dù cho bạn là người đẹp trai tới cỡ nào, đứng ở chỗ mà tôi đang đứng đây thì ai cũng đều không biết nên làm thế nào hết thôi. Bởi vì mọi ánh mắt nhìn về mình toàn là người đẹp trai hết.

Tao thiệt không nên tới đây mà...

"Rốt cuộc là sẽ chọn ai đây em trai, anh đang đợi đó."
"Thằng này, biết ghẹo con trai nữa hả?"
"Thì tại em nó dễ thương."
"Tao sẽ méc người yêu mày."

Người tôi teo lại còn cỡ 2 ngón tay... trong khi bọn họ đặc biệt vui vẻ trong việc chọc ghẹo tôi.

"Anh Pa..."

Tôi nói nhỏ xíu thế mà cả bàn lại nghe thấy hết. Và khi mà nghe được nhiêu đó thôi, tiếng chọc ghẹo lại nhiều hơn nữa.

"Hey, thằng Pa mày..."
"Ừ nhỉ, Nam khôi khoa Nông nghiệp như tao làm sao đấu lại Nam khôi trường được chứ..."
"Em Yo làm anh thất tình quá đi..."

"Tụi bây... IM."

Vừa dứt tiếng của anh Pa, mọi người im lặng ngay lập tức... nhưng vẫn có dáng vẻ cười cười với nhau.
Chắc điên quá! Mới đi tới nói chuyện cùng có một chút thôi mà đã cảm thấy  bị bắn tới nỗi người đầy lỗ. Không có gì đâu, đôi khi tôi cũng dễ mắc cỡ lắm. Mọi người càng nhìn về phía tôi giống như tôi và anh Pa sắp có con (kiểu như cặp bồ với nhau cấp độ cao nhất) mặc dù vẫn chưa phải, tôi càng mắc cỡ hơn nữa...
Nguyên do làm cho hắn có triệu chứng lạ lùng đi về phía tôi rồi đứng yên lắng nghe.

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now