Chap 9

932 13 1
                                    

[Chap 9]

{ = Kit = }

Tôi bước uể oải vào lớp học. Ngay khi vào tới, tôi đi xuống phía sau lớp học, chỗ thường ngồi của 3 người chúng tôi. Thằng Beam tới rồi, nó nằm dài ngủ trên bàn. Còn thằng Pa, tôi vẫn chưa thấy nó đâu hết.
Thì vậy đó, người đẹp trai, nó thích tới đúng thời giờ ngay chóc. 8 giờ rưỡi thì phải 8 giờ rưỡi. Lần nào tới, cả lớp người ta ai cũng quay lại nhìn. Hôm nay chắc cũng y chang như vậy thôi.
"Suýt nữa tao không dậy được luôn.". Tôi đánh vào đầu thằng Beam như lời chào hỏi.
"Tao đây nè, chưa được ngủ nữa.".  Nó than, giọng nói buồn ngủ lắm.
"Bị cái gì?"
"Bé Cream phiền tao cả đêm."
Chết đi... Quên mất thằng bạn tôi là tay đào hoa. Tôi lắc đầu chán chường như cũng quen với việc ai như thế nào rồi. Thằng Beam có nhiều cô lắm, đại khái thường là tình một đêm. Còn thằng Pa, nó có nhiều cô tiếp cận (lắmmmmm) nhưng nó lại không chịu quen hay dính dáng với ai dù chỉ là một người.
Từ lúc tôi quen với nó, nó chưa từng thích ai hết ngoại trừ em Wayo của nó. Bởi vì vậy, tôi và Beam dám đảm bảo rằng thằng Pa là loại người yêu chung thủy. Nên tôi và Beam không bao giờ ghép nó với ai hết. Ghép thì cũng mệt không công, nó không chịu.
Hơn nữa lần này em Wayo của nó ở gần ngay trước mũi... Tôi nghĩ không có người nào có thể chiếm lấy trái tim nó được hết, ngoại trừ thằng nhóc này ra.

"Chết... Quên mất là môn của giảng viên bác già."
"Ừ nhỉ."

Giảng viên bác già vừa nhắc tới là người nổi tiếng trong khoa của tôi. Dạy rất giỏi, nhưng chuyện độc miệng thì có vẻ giỏi hơn. Tôi nhìn đồng hồ trước lớp, còn 2 phút nữa là 8 giờ rưỡi rồi mà thằng Pa còn chưa ló đầu ra. Mày chết chắc!
"Sẵn sàng học chưa nào, sinh viên?"
Tôi nhìn cửa lớp một cách nóng lòng, vừa kịp nhìn Pring chạy hồng hộc vào. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm bởi vì thấy cô giáo chưa bắt đầu dạy. Và cô ấy đi tới ngồi vào chỗ phía trước chúng tôi, đó là chỗ thường ngồi của cô ấy.
"Pring, lúc Pring đi ra, có thấy xe thằng Pa đậu ở đó không?". Ở cùng một chỗ trọ có lẽ sẽ để ý thấy được chiếc Audi màu trắng duy nhất trong trường của nó.
"Pa tới cùng với Pring... Nhưng không chịu bước xuống xe, kêu mình đi học trước."
"Ơ, tại sao vậy?"
"Không biết."
Tôi và thằng Beam nhìn mặt nhau... Và ngay khi đồng hồ đã chạm tới 8 giờ 30 phút, ai vào lớp ngay sau bây giờ, chắc chắn sẽ bị chửi sạch, tôi đảm bảo.
Tôi thở dài trong khi bắt đầu lấy tài liệu ra học nhưng mắt của tôi thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cửa. Pa không phải người cẩu thả. Nếu như có gì bất thường thì nó nói rồi, nhưng tại sao hôm nay lại như thế này nhỉ? Chuyện gì xảy ra với nó vậy?...
Và lúc kim đồng hồ chỉ tới lúc 9 giờ, thằng Nam khôi trường ló đầu ra với dáng vẻ chạy quay cuồng. Mới lần đầu thấy nó định tập thể dục trước khi tiết học bắt đầu đó. Nhìn đi, mồ hôi đầy trên áo.

"Sinh viên Y Phana...". Thấy chưa, giảng viên bác già bắt đầu nhìn về phía thằng Pa rồi. Để xem vẻ đẹp trai của giúp nó được hay không. "... Tại sao tới trễ?"
"Em xin lỗi ạ.". Pa đưa tay lên vái một cách khúm rúm.
Giảng viên bác già tằng hắng một chút... Không chừng vẻ đẹp trai của nó có khi lại giúp cho nó thoát khỏi sự xấu hổ lần này.
"Nếu em có bệnh nhân khẩn cấp đang chờ em chữa trị... Nhưng em tới trễ... Dù cho là 1 phút, 2 phút hay 30 phút đi chăng nữa, em nghĩ rằng bệnh nhân đó sẽ đợi được hay không?"
Cả lớp câm lặng...
Bị mắng như vậy giống như đang mắng ba mình vậy... Chuyện như vậy người trong khoa tôi không ai muốn bị hết.

( Đam mỹ ) Hai vầng trăng Where stories live. Discover now